
Entry này chẳng liên quan gì đến cái lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mai ở trên cầu Long Biên cả, chỉ là một kỷ niệm ngày thường liên quan đến cây cầu già nua này thôi
Có cái hẹn ăn trưa bên Ngọc Lâm, mượn được ET8 của em Tú, mình quyết định sang Gia Lâm bằng đường cầu Long Biên. Lâu lắm rồi mới đi xe máy, cảm giác lái xe thật lạ, thật chông chênh…
Sáng thì nghe “Hà Nội những năm 2000” trên VOV giao thông, cảm xúc rất ngô nghê đáng yêu… “Để trái sấu chín lăn lăn trên hè, em đi về phía anh, thiên thần. Để gió cuốn tóc liễu bay bên hồ cho bao hiền sĩ xưa làm thơ…”. Lúc đấy, mình vẫn thấy HN thang 10 năm 2009 của mình thật gớm ghiếc và tội nghiệp.
Cầu Long Biên già nua nhịp còn nhịp mất, gió nhẹ thì hanh hao và nắng thu thì nhàn nhạt… làm mình tiếc đứt cả ruột vì hôm nay chẳng có máy ảnh trong túi mà lãng mạn.
Người Pháp xây cái cầu này, trogn chiến tranh bom Mỹ đã làm nó gẫy, ta nối nó lại để đi – những đoạn nối thẳng tưng, thô kệch… Mình cứ dán mắt vào nền cầu như làn da đồi mồi gồ ghề nhẩm đếm những mối nối thô sơ gập ghềnh qua nhịp bánh xe lăn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng
Một cơn gió lộng đưa mình về thời hiện tại nhưng lại tặng mình một ký ức của thời niên thiếu ngay khi bãi giữa xa xa hiện ra trước mắt. Mùa này nước bắt đầu cạn, bãi cát hồng phì nhiêu, mịn màng óng ả như làn da thiếu nữ. Thêm một cơn gió ùa lên má, cảm xúc tự do rùng mình.
Thấy cái mùa thu bụi băm của Hà Nội những năm 2000 này cũng không đến nỗi gớm ghiếc. Cũng xứng đáng cho một ngày mùa thu hiếm hoi trọn vẹn.
Ký ức của ngày hôm nay thật là hoàn hảo khi đọc dòng tin Trà gửi lúc cuối giờ chiều “Nhớ lúc Minh Anh đi qua cầu Long Biên, áo len mỏng với vespa xanh, nắng nhàn nhạt, gió nhè nhẹ, nhìn đẹp dã man…”.
Mình tự nhủ nhất định phải kể với ai đó, hoặc phải viết một cái gì đó mới có thể đưa mình về hiện tại sau khi bị cái cảm giác mùa thu đến rùng mình kia làm cho tê liệt cả buổi chiều. Cảm ơn Trà.
Hình trên là mình chụp mùa thu của Hà Nội năm 2008, cũng không đến nỗi nào nhỉ.

SG ơi, HN ơi…





