Viết lại một lần rồi thôi…
Ngẫm lại thấy mình thật là hèn, chả bao giờ dám đối mặt với thực tại cho nó tử tế đặc biệt là cái khoản chia tay chia chân. Hôm nay chép lại vào đây mấy cái ‘case studies’ chủ yếu để tự răn mình “next time thì không được hèn thế nữa nghe chưa”
Lần 1: Bye Bye Hà Nội, mình đi Nam tiến. Lần đấy là trốn là bốc phét bạn bè như thể mình đi biệt phái mấy tháng. Đi xong để lại sự đã rồi, khiến cho các thể loại bạn bè thân thích nổi trận lôi đình, không thèm nhìn mặt. Chung qui cũng tại mình hèn quá mà, lúc đấy biết phải làm sao ngoài sự chóng vánh
Lần 2: Hồi hương, tạm biệt xứ Phương Nam “khi ta ở là nơi đất ở” Lại chóng vánh, lại chạy trốn bởi không thoát khỏi cơn hèn. Bạn bè trách móc sau đấy cũng chả biết nói làm sao cho trọn cái nỗi Không Dám Đối Mặt Với Sự Kết Thúc kia
Và hôm nay, khi rời khỏi Dải Ngân Hà – nơi mình gắn bó cả gần thập kỷ - mình đã đi mà như trốn, giả tạo như thể mình chỉ đi họp đâu đó rồi sẽ quay lại đấy ngay thôi. Hèn nên chỉ có thể gật đầu lại với bạn Lễ tân khi được hỏi thăm mà không cất nổi lời chào tạm biệt một ai. Ngần này tuổi đấu mà sao còn hèn thế hả người.
Viết lại một lần vào đây để rồi thôi, “”Next time thì không được hèn thế nữa nghe chưa”


