Mùa thu: Thiêu thân, Hoa sữa và Cốm
Thiêu thân
Mấy ngày cuối tuần trước cả Hà Nội phát rồ vì mấy con thiêu thân. Chuẩn bị chuyển mùa – nói theo kiểu “rân ran” là giở giời – nên thiêu thân bay loạn xạ khắp đường khắp phố, bu đen kịt tất cả các thể loại đồ vật gì có màu sáng hoặc có thể phát sáng và tất nhiên lao ầm ầm vào đèn như….lũ thiêu thân. Vì mấy con này nên tự nhiên ghét cái thứ gọi là “mùa thu Hà Nội” thế không biêt. Ra đường không khéo thì bị “nó” bay lộp độp vào mặt vào mũi, về nhà thì cứ như là đi đánh du kích, chui vào nhà, đóng hết cửa giả lại rồi mới dám bật đèn. Ấy thế mà sáng nào mình cũng phải hót nguyên một đống thiêu thân cảm tử phi vào bóng tối – chết rụng lả tả trên sàn. Lỡ chẳng may bị con này bay dinh vào người, rồi lỡ tay mà đập nó chết bẹp dí thì ôi thôi rồi, cả 2-3 hôm sau cái chỗ da đấy như bị kiến cắn. Mấy con này chính là mấy con rầy nâu, tầm này đang thu hoạch lúa mùa nên rầy bay loạn xạ khắp nơi. Thế mới thấy Hà Nội gần với nhà quê đến cỡ nào.
Hoa sữa.
Năm nay ít hoa sữa, tâm trí mình bị lũ thiêu thân quấy rầy nhiều hơn nên thấy cái hương hoa này nó hết cả loãng moạn. Với lại trời thì cũng nóng như cái lò nữa. Được mỗi 1 hôm bão số 6 hụt với một hôm bị ảnh hưởng bão số 7 có tí mưa, còn lại là khô như cái chảo rang lạc.
Cốm
May được cái chủ nhật tuần rồi. Sau đêm thứ 7 trời trở gió đông bắc, mưa sầm sập và dự báo thời tiết bảo là chuẩn bị rrrrrrrrrrrét (báo thế thôi, hôm nay thì lại khô và nóng như cái chảo rồi)…thế quái nào mà sáng chủ nhật ra thấy mát coong (nói chung là rất mát, gió đông bắc làm da nó cứ se se thế nào ấy – phê cực), nắng nhè nhẹ – đích thị là mùa thu. Ôi chao ôi thời tiết này phải ĂN CỐM.
Cái món này thì cứ phải là cái thời tiết này mới thấy ngon miệng. Sáng sớm, hơi đất còn âm ẩm, man mát, lại có tí nắng xiên xiên, chị hàng cốm ngồi đầu chợ má lúm đồng tiền, tay cân tay gói thoăn thoắt. Một lớp lá dáy xanh mướt bên trong, rồi đến 2 lượt lá sen già thơm ấm, rồi cốm xanh, tất cả được cột gói vuông vức lại bằng thứ lạt rơm xanh nhạt. Xách tòong ten gói cốm rảo bộ về nhà trong đầu văng vẳng lời cụ Băng Sơn tả chuyện ăn cốm thế này: “Ăn cốm là nhai từ từ, khoan thai, từng hạt ngọc xanh mà dẹt, mềm mà thơm, ngọt mà mát…” Thu thế mới là thu chứ.
Theo kiểu của các cụ, ăn cốm thì ăn với hồng ngọc hoặc chuối tiêu chín có ‘trứng cuốc’. Hồng ngọc là giống hồng ta, chín đỏ trong veo, trái nhỏ bằng khoảng 2 ngón tay, nhưng giờ có bói đỏ mắt chả thấy thứ hồng này mà thay vào đấy là hồng giống của Tàu to bằng nắm tay, đỏ lòe loẹt. Ăn thế thì có mà no phưỡn bụng ra, còn đâu mà cốm với chả thu. Còn chuối tiêu trứng cuốc thì mình thấy mấy cái chấm nâu nâu nâu trên vỏ chuối cứ ghê ghê sao á, thế cho nên tự ý đổi sang chuối Tây. Vẫn ngon như cụ Sơn tả.




































