MinhAnh's blog

the personal vista to the world

Archive for the tag “hànội”

Vantage points

1. Xe đang đi, tài xế đột ngột phanh kít. Có 3 ông đi xe máy 1 anh đi bộ từ từ hiện lên trước kính ô tô, trong tay mỗi người cầm tờ bạc 500 ngàn mới nhặt được trên đường. Mặt mày hớn hở. Họ suýt mất mạng vì 500 ngàn.

2. Đang chạy xe trên đường đi làm, giật mình thấy cuộn tiền trong túi quần bị rơi ra từ lúc nào, người phụ nữ vội vã quay xe chạy ngược chiều trong làn đường ô tô, mặt mày hốt hoảng mắt dán xuống đường nhựa. Trông thấy từ xa bóng 3 người đàn ông đi xe máy và 1 anh đi bộ cúi xuống đường nhặt cái gì đó, chị tăng tốc và la lớn: “Anh ơi cho em xin, cho em xin”. Vì 2 triệu đồng, chị sẵn sàng thí mạng sống của mình.

3. Ngã tư dừng tín hiệu giao thông cách đó 300 mét, 3 phút sau. Người phụ nữ vượt qua xe tôi, lấy ống tay áo gạt nước mắt – chị không đòi được tiền. 3 người đàn ông cũng lần lượt vượt qua xe tôi, họ chẳng quen biết gì nhau nhưng có chung 1 nét mặt hỉ hả (Tôi đoán người đàn ông thứ 4 đi bộ kia cũng đang mang vẻ mặt đó). Chỉ cần 500 ngàn để lòng tham của họ giết chết nhân cách.

Xảy ra ở Hà Nội, trước cổng parabol ĐHBK, 8hsáng nay.

Chân dung những con gà rừng

Giai thanh có, nữ tú có, học sinh phổ thông còn nguyên đồng phục trên người có, già có, trẻ có, đàn bà, đàn ông chả thiếu mặt nào. Chân dung tiêu biểu của những con gà rừng mới về phố, đang hả hê bới loạn cái phố Hoa kia.

Mà cũng bực lão nào đầu têu ra cái trò hoa hoét này, làm cho nó có, manh mún bỏ cha. (Nếu có) lần sau mà không xin được ông nào cho ngăn cái con đường đấy lại với cả không tuyển được security cho ra hồn thì đừng có vẽ rồng vẽ hoa ra làm chi. Để cho gà nó về nó phá lại còn bị chửi nữa thì cái mặt nhục kia không biết lấy gì trát lên cho kín nữa đây.

Photo credits: VNExpress, Dantri, Vietnam Net

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mùa đông Hà Nội – dressup with layers

Dẫu biết rằng khi tiết trời chuyển lạnh thì multi-layering dressup sẽ vừa ấm áp, vừa fashionalbe.

Giời cũng sang đông được mươi ngày rồi, hôm nay nắng ráo cuối tuần mình dọn dẹp cái thẻ nhớ của em Nokia thì thừa ra được cái này. Thiệt tình là đã dăm bảy lần quay mặt đi chỗ khác, nhưng gái kia cứ cố tình xoay xoay cái M! trước mũi mình nên cực chẳng đã, mình bèn rút điện thoại ra. Layering ơi là layering, gái Hà Nội ơi là gái Hà Nội – thanh lịch nay còn đâu…

Dress-up with layers

Entry for November 24, 2008

Đường hoa Nguyễn Huệ 2007

Đọc báo thấy bảo Hà Nội bắt chước SG làm cái đường hoa vào dịp Tết. Khoan hãy bàn đến cái hay cái dở của việc theo đuôi mà chỉ cần nhớ đến vụ giai thanh nữ tú “sống” ở Hà Nội mới năm trước đây thôi đã vặt cho lễ hội hoa anh đào của các bạn Phù Tang tan hoang mà miệng mình đã chẹp đến hơn chục cái rồi.

Chào buổi sáng

Hôm nay đã hết ngập chưa ?
02/11/2008 23:58
“Khu vực quanh Big C qua Trung tâm Hội nghị quốc gia ngập tủm trong nước, ô tô trôi lềnh phềnh, hàng trăm người đứng chịu trận trong lúc mưa như trút nước!”. Miêu tả ngắn gọn của một người dân trên diễn đàn mạng không thể nhiều thông tin như những bài báo, bức ảnh về “thảm cảnh phố biến thành sông”, cũng không ấn tượng bằng vô số những câu đùa tình huống được sáng tác 3 ngày qua ở Hà Nội.

Nhưng nó có ưu điểm đã chọn đúng nơi xảy ra quang cảnh bi-hài là khu vực tọa lạc một biểu tượng kiến trúc nhà nước được giải thưởng, trong một quần thể xây dựng mới được quy hoạch để có dáng vóc hiện đại tương xứng với một thủ đô thuộc loại lớn trên thế giới. Đau xót hơn là câu chuyện về một bác sĩ trẻ chết trôi vì “nước lũ” trên đường tới cơ quan đóng tại khu đô thị mới Mỹ Đình. Điều tương phản mà nhiều người phát hiện ra là chính những khu phố cũ, phố cổ được xây dựng từ thời Pháp dành cho một số dân cư trú ít hơn rất nhiều so với hiện nay vẫn chứng tỏ được khả năng thoát nước nhanh chóng hơn cả trong những ngày qua. Dù chưa nói lên toàn bộ mức độ nghiêm trọng của sự kiện được người Hà Nội quan tâm nhất trong vòng 72 tiếng trở lại đây, vài dẫn chứng thực tế nói trên cũng nên khiến các nhà quản lý đô thị có tự trọng phải tự đặt câu hỏi cho mình: những năm qua chúng ta đã làm gì để thành phố này thành một nơi đáng sống hơn? Hàng nghìn tỉ đồng đổ ra những năm qua, cả tiền thuế của dân, cả tiền đi vay nước ngoài, lẽ nào để đổi lấy một kết cấu hạ tầng như vậy?

Trận mưa lịch sử vừa qua chưa phải là một thảm họa đúng nghĩa, nhưng đã gây ra bao phiền toái và thiệt hại chưa tính hết, và đáng để gọi là một “tình trạng khẩn cấp”. Tiếc rằng, các cơ chế ứng phó hiện có trước diễn biến đột xuất như vậy đã tỏ ra chậm, thiếu và yếu, một phần có lẽ vì xưa nay không ai nghĩ Hà Nội có thể trở thành “địa bàn cứu hộ”. Ngoài biểu hiện đáng biểu dương nhất là sự có mặt từ rất sớm của công nhân thoát nước trong đồng phục màu cam trên vài tuyến phố ngập úng để mở hố ga, cảnh giới phương tiện giao thông, không thấy sự xuất hiện của lực lượng “phản ứng nhanh” ở chỗ đang rất cần họ, cảnh sát giao thông tăng cường tại những giao lộ kẹt cứng dòng xe cộ, nhân viên công lực và tình nguyện viên dùng phương tiện phù hợp đưa người dân ra khỏi những “ốc đảo” bị nước cô lập – bến xe, bệnh viện, tòa nhà văn phòng, khu dân cư ngập sâu, và tại sao không cung cấp nước uống, thức ăn nhanh cho những người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ có nhu cầu đang bị kẹt?… Nếu được vậy, đã không có những cảnh nhếch nhác điển hình kiểu “thế giới thứ ba, phiên bản Phi châu” được các tay máy nghiệp dư chớp lấy, đưa lên mạng internet cho toàn thế giới bình luận. Một loại thông tin “nóng” mà người dân tối cần thiết là đi đường nào không ngập, không tắc thì chỉ có được bằng cách gọi điện thoại cho người thân, người quen, hỏi… người đi ngược chiều. Còn trên mạng internet, trên sóng phát thanh truyền hình, trên hệ thống loa phường (vốn ngày thường nhiều khi lại ồn ào không cần thiết) thì tuyệt nhiên không thấy các thông báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chưa nói đến việc lãnh đạo các ngành chức năng của thành phố lên tiếng khá chậm trễ để giải thích, động viên, cam kết với nhân dân đang lúc gặp khó khăn.

Giống như cơn bão Katrina năm nào đã cho cả thế giới thấy gót chân Achille của siêu cường Mỹ, cơn mưa kỷ lục ở Hà Nội cho thấy sự phát triển khập khiễng của đô thị này. Việc ăn uống của hàng triệu người dân lâu nay hầu như đều trông chờ vào mấy chợ cóc, chợ xanh góc phố, vỉa hè… Chỉ cần một cơn mưa lớn là nông dân giảm bớt nguồn cung, và cả thành phố lên cơn sốt giá. Đến khi mưa lớn trở thành “mưa lịch sử” khiến các con đường huyết mạch bị phong tỏa, thì một cuộc khủng hoảng thực phẩm rõ ràng là khó tránh khỏi, và đương nhiên đến mức một quan chức đầu ngành chỉ biết khuyên dân chúng chờ thêm 1 tuần nữa thì giá mới bình ổn. Cũng chả trách được ông này, bởi hệ thống siêu thị chỉ mới phát triển vài năm gần đây, trong khi thương mại quốc doanh từ lâu đã rút chân khỏi “chiến trường” bán lẻ. Nhưng nếu đây không phải chỉ là một “tiểu hồng thủy” mà là “đại hồng thủy”, hoặc một thảm họa có quy mô nào khác, liệu chúng ta có đủ công cụ và cơ chế để giảm thiểu thiệt hại và các tác động tiêu cực đến dân sinh? Hay đến lúc đó, mỗi người dân lại phải tự lo cho mình, được chừng nào hay chừng ấy?

“Hôm nay đã hết ngập chưa?” có lẽ là câu hỏi được người dân Hà Nội đặt ra nhiều nhất khi thức dậy vào sáng hôm nay. Mong sao, những người có trách nhiệm sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những bài học của trận mưa lịch sử này.

Trường Khanh

Entry for November 03, 2008

Tình hình là hôm nay nước ngập nên phải nghỉ làm. offline msg loạn xạ. Buồn cười nhất là đoạn này. Qúi Hải ơi là anh Trương Quí Hải ơi

Hà Nội muà này phố cũng như sông.

Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.

Hoa sưã thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố, đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng.

Hà nội mùa này chiều ko buông nắng. phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi. quán cóc liêu xiêu một ca nô. Hồ tây, hồ tây mất bờ…

(bản full mới cập nhật)

Hà nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân

——–
Hà nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng…

Hà nội mùa này người đi nơm cá
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân

 

 

Hà nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng…

 

Dự báo thời tiết

Dường như việc dự báo thời tiết hàng ngày trên ti-vi có các em xinh tươi chạy qua chạy lại đã ru ngủ hầu hết tất cả mọi người. Xem ra chỉ khi có bão cấp gió to quật đổ nhà đổ cửa thì cục khí tượng mới nhớ ra và dặn dân chúng đừng có đi ra khỏi nhà vào mấy ngày đấy và nhớ dự trữ thực phẩm khi bão về, hay cũng phải có lũ to cỡ cuốn phăng nhà cửa thì mới bảo dân đi sơ tán. Còn trước những hiện tượng thời tiết khác thì các anh coi nó là vớ vẩn và bình thường.

Trước ngày 30/10, tiệt không thấy có cái bản tin dự báo thời tiết nào bảo là HN sẽ mưa liên tục trong 2-3 ngày tới với lưu lượng trên 300mm mà báo nào, đài nào cũng chỉ bảo chung chung là 2,3 hôm tới trời sẽ có mưa rồi sau đấy trở lạnh. Bố khỉ, nói thế thì ai mà chả chủ quan. Đến mình đây còn nghĩ là trogn 2-3 hôm đây mưa sẽ chỉ 1 vài tiếng rồi lại bình thường thôi nên hôm qua mới xách đít đi làm. May mà chiều ngộ ra sớm tình hình, mình lượn ra hàng rau mua được 2 cái bắp cải và ít trái cây rồi đi về sớm nên mới may mắn thoát được khỏi thảm cảnh kẹt xe & ngập giữa đường. Giai nhà mình đi từ sân bay về nhà phải chuyển tới 3 lần taxi và mất gần 4 tiếng mới được đoàn tụ với vợ. Xem ra nhà mình vẫn còn hên chán.

Nếu đưa ra dự báo thời tiết cùng nhận xét cho nó đàng hoàng thì sẽ ít thấy cảnh xe cộ ngập đầy trên phố, người lớn sẽ không bắt trẻ con đội mưa đi học buổi sáng hôm qua vì sợ cô giáo mắng và nhiều nhà hôm nay sẽ có đủ thực phẩm và không lo lắng trước cái chợ trống không như sáng nay.

Trong đầu cứ văng vẳng format mấy bản tin thời tiết mỹ miều dặn người ta là với thời tiết thế này thì phải mặc gì và đi chơi đâu trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Giờ này vẫn đang mưa to.

(viết thêm) Đọc báo thấy đau. Có cháu học sinh đạp xe đi học bị nước cống cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy xác. Sở GD ĐT HN đến chiều 31/10 mới ra cái công văn cho học sinh nghỉ học. Các ban ngành đổ tội lẫn nhau rồi qui tội cho anh dự báo khí tượng thủy văn. Ông giao thông công chính lo thoát nước thì ngụy biện thiếu tiền nên hệ thống thoát nước không hiệu quả. Đến tối nay (1/11) thì anh khí tượng nhờ “mồm” VTV1, làm bản tin thời tiết bảo là việc Hà Nội bị mưa to thế (hơn 400mm) là không thể dự báo được, là bất khả kháng. Đổ tội cho ông trời là an toàn nhất. Muốn kiện cáo gì thêm thì cứ bắc thang lên trển mà hỏi!
 

 

 

Entry for October 31, 2008

19

Chuyện mưa to tám tiếng biến Hà Nội thành “sông trong phố”, chuyện trẻ con nghỉ học, chuyện dịch vụ sấy bugi, chuyện nhân viên phải nghỉ làm vì bị ướt quần tràn ngập các báo mạng sáng nay.

Cái ảnh trên lấy ở Dân trí. Khổ thân lão thầy nào coi giờ đón dâu cho cái đám cưới này. Không khéo phen này đến giải nghệ mất .

Hơn 11h trưa, mưa đang rào rào rơi với lưu lượng nghe đâu lên tới hơn150mm thì nghe uỳnh một cái ngoài cứa sổ – hóa ra cái cây bên kia đường bật gốc đổ ập lên cái xe buýt số 8 làm vỡ cái điêù hòa trên nóc xe. Mấy chú xe máy đang đi “dò đường” ngay cạnh cái xe buýt được phen hú vía.

Photobucket

Photobucket

Mùa thu: Thiêu thân, Hoa sữa và Cốm

Thiêu thân

Mấy ngày cuối tuần trước cả Hà Nội phát rồ vì mấy con thiêu thân. Chuẩn bị chuyển mùa – nói theo kiểu “rân ran” là giở giời – nên thiêu thân bay loạn xạ khắp đường khắp phố, bu đen kịt tất cả các thể loại đồ vật gì có màu sáng hoặc có thể phát sáng và tất nhiên lao ầm ầm vào đèn như….lũ thiêu thân. Vì mấy con này nên tự nhiên ghét cái thứ gọi là “mùa thu Hà Nội” thế không biêt. Ra đường không khéo thì bị “nó” bay lộp độp vào mặt vào mũi, về nhà thì cứ như là đi đánh du kích, chui vào nhà, đóng hết cửa giả lại rồi mới dám bật đèn. Ấy thế mà sáng nào mình cũng phải hót nguyên một đống thiêu thân cảm tử phi vào bóng tối – chết rụng lả tả trên sàn. Lỡ chẳng may bị con này bay dinh vào người, rồi lỡ tay mà đập nó chết bẹp dí thì ôi thôi rồi, cả 2-3 hôm sau cái chỗ da đấy như bị kiến cắn. Mấy con này chính là mấy con rầy nâu, tầm này đang thu hoạch lúa mùa nên rầy bay loạn xạ khắp nơi. Thế mới thấy Hà Nội gần với nhà quê đến cỡ nào.

Hoa sữa.

Năm nay ít hoa sữa, tâm trí mình bị lũ thiêu thân quấy rầy nhiều hơn nên thấy cái hương hoa này nó hết cả loãng moạn. Với lại trời thì cũng nóng như cái lò nữa. Được mỗi 1 hôm bão số 6 hụt với một hôm bị ảnh hưởng bão số 7 có tí mưa, còn lại là khô như cái chảo rang lạc.

Cốm

May được cái chủ nhật tuần rồi. Sau đêm thứ 7 trời trở gió đông bắc, mưa sầm sập và dự báo thời tiết bảo là chuẩn bị rrrrrrrrrrrét (báo thế thôi, hôm nay thì lại khô và nóng như cái chảo rồi)…thế quái nào mà sáng chủ nhật ra thấy mát coong (nói chung là rất mát, gió đông bắc làm da nó cứ se se thế nào ấy – phê cực), nắng nhè nhẹ – đích thị là mùa thu. Ôi chao ôi thời tiết này phải ĂN CỐM.

com_vong1

Cái món này thì cứ phải là cái thời tiết này mới thấy ngon miệng. Sáng sớm, hơi đất còn âm ẩm, man mát, lại có tí nắng xiên xiên, chị hàng cốm ngồi đầu chợ má lúm đồng tiền, tay cân tay gói thoăn thoắt. Một lớp lá dáy xanh mướt bên trong, rồi đến 2 lượt lá sen già thơm ấm, rồi cốm xanh, tất cả được cột gói vuông vức lại bằng thứ lạt rơm xanh nhạt. Xách tòong ten gói cốm rảo bộ về nhà trong đầu văng vẳng lời cụ Băng Sơn tả chuyện ăn cốm thế này: “Ăn cốm là nhai từ từ, khoan thai, từng hạt ngọc xanh mà dẹt, mềm mà thơm, ngọt mà mát…” Thu thế mới là thu chứ.

Cốm

Theo kiểu của các cụ, ăn cốm thì ăn với hồng ngọc hoặc chuối tiêu chín có ‘trứng cuốc’. Hồng ngọc là giống hồng ta, chín đỏ trong veo, trái nhỏ bằng khoảng 2 ngón tay, nhưng giờ có bói đỏ mắt chả thấy thứ hồng này mà thay vào đấy là hồng giống của Tàu to bằng nắm tay, đỏ lòe loẹt. Ăn thế thì có mà no phưỡn bụng ra, còn đâu mà cốm với chả thu. Còn chuối tiêu trứng cuốc thì mình thấy mấy cái chấm nâu nâu nâu trên vỏ chuối cứ ghê ghê sao á, thế cho nên tự ý đổi sang chuối Tây. Vẫn ngon như cụ Sơn tả.

Cháo đậu cà

Phải công nhận là các bà cụ trong dân gian nghĩ ra cái món “cháo đậu cà” ăn mùa hè quả thực là đỉnh của đỉnh (mình chắn chắn là bà cụ vì ông cụ thì có mấy khi vào bếp). Mấy hôm nay Hà Nội nóng phát rồ và cái nắng-bụi khô khan khét lẹt thì đã thiêu rụi tất cả những thứ gì thuộc về appetizer – bạn í đã từ chối tất cả những thứ gì ăn được nhưng nóng hơn 25 độ. Suốt ngày chỉ có nước và nước.

Cháo đậu cà quả thực đã cứu độ bạn appetizer của mình trong cơn nguy kịch. Món này chỉ có 3 thành phần: cháo đậu xanh (hoặc đậu đen), đậu phụ rán dầm nước mắm, cà pháo muối giòn, nhưng quan trọng là tất cả đều nguội nên nuốt cứ gọi là trôi thun thút.

Cháo thì nấu thế này: đậu xanh (đậu đen cũng được) rửa sạch, ngâm nước ấm khỏang 2 tiếng, gạo vo sạch cho vào nồi cùng với đậu, đun sôi thì nhỏ lửa, nấu đến khi sánh lại là được, để nguội.

Đậu phụ dầm thì làm thế này. Chuẩn bị sẵn một bát nước mắm ngon pha loãng với nước lọc thả vào đấy một ít hành lá xắt nhỏ. Đậu phụ thì chọn đậu non, rán dầu thật vàng rồi thả luôn vào bát nước mắm kia. Chờ cho đậu ngấm nước mắm rồi vớt ra và cũng để nguội.

Cà pháo thì muối thật mặn. Tốt nhất là ra chợ mua vì tự muối thì vô cùng lích kích. Cà thì fải giòn và…mặn mới đạt yêu cầu.

Dân Hà Nội thì hay dùng món này là món ăn sáng mùa hè. Với riêng tôi thì cái thứ cháo bùi bùi sanh sánh mằn mặn giòn giòn này xơi cả ngày cũng không ngán, tại nó vừa nhẹ bụng vừa mát ruột.

Rảnh thì nấu, không rảnh thì ra hàng. Giời thương nên ‘ban’ cho một cô bán cháo đậu cà đóng đô buổi sáng cách công ty chỉ mấy bước chân. Vừa ngon vừa rẻ, “rất hợp với ý em”. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, nếu xơi món này suốt mùa hè chắc mình sẽ giàu to, thừa tiền tậu ống Lờ.

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.