
Những gì mà bây giờ mình có thể làm được với cái speedy 30 Damier Azur thơm phức này là săm soi cái giỏ từng ly từng tí một, kiểm chứng những kiến thức về nhận biết hàng thật hàng giả học lỏm được từ mấy anh tỷ phú Thụy Sỹ ở Sicpa – agency chống hàng giả của LV.
Chả biết làm gì hơn ngoài việc thở dài thườn thượt. Cái tướng mình xách cái giỏ này chắc chắc người ta sẽ bẩu đó là hàng rởm. Hết muốn xài. Tự nhiên so sánh cảm xúc này với một sự việc chẳng liên quan, tức là chuyện có anh chị kia mê nhau lắm, mê theo kiểu cứ ngắm nghía nhau hết ngày này qua tháng khác mà không chán, đến một ngày kia có được nhau rồi thì chả biết làm gì nhau cả.
Hết.

Em mang trong mình vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, trẻ trung, em vô tư lự… Mình không thể cưỡng lại tình yêu của mình dành cho em – Nàng Lancel xinh đẹp với sắc vàng saffron rực rỡ.
Viền da nâu rắn rỏi vững chãi bao quanh lớp lụa ượt mà óng ả khiến em càng thêm lộng lẫy. Em quyến rũ, em nồng nàn tràn đầy sức sống, em làm mình mê hoặc. Miss Lancel…
Và mình bị khuất phục hoàn toàn.

(Hay một trong nhiều câu chuyện không có câu trả lời thỏa đáng.)
Chắc chắn rằng ngoài câu trên còn có nhiều kẻ đàn ông băn khoăn rằng: nàng tống những thứ gì trong túi xách mà sao có thể thay túi đến chóng mặt thế? Với chị em thì việc trả lời câu đấy chẳng đơn giản như đan rổ chút nào. Bởi vì chỉ cần kiểm kê danh sách (theo thứ tự quan trọng từ trên xuống) món đồ sẽ có mặt trong cái túi của mình thôi cũng sốt ruột đủ toát mồ hôi rồi. Xem nhé: Ví (bóp) đựng tiền, điện thoại di động, gói khăn giấy (tissue – có chị còn có tới 2 loại ướt và khô nữa đây), xâu chìa khóa (bao gồm cả khóa xe và khóa nhà), kính mát, khi đi làm thì còn phải nhét thêm cuốn sổ be bé, namecard holder, thỏi son (đôi khi là 2, vì 1 cục để dưỡng môi, cục kia thì bôi màu), hộp phấn má, kẹo singum, (đôi khi) miếng băng vệ sinh, hóa đơn tính tiền khi mua hàng, có chị còn nhét thêm máy chụp hình, đồ ăn sáng (tại sao không)…..
Ấy thế nhưng có một điều rõ ràng là tuyệt đại đa số chị em không thể SỐNG MÀ THIẾU TÚI XÁCH. Bộ sưu tập trong tủ thì cứ thế mà đầy dần lên hàng tuần, hàng tháng (tất nhiên,điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào cấp độ nhu cầu shopping của chị em cũng như khoản $$$).
Túi đi chơi, túi đi làm, túi đi dự tiệc, túi đeo vai, túi kẹp nách, túi nhỏ, túi to, túi vừa vừa, túi mềm, túi cứng, túi 1 màu, túi sặc sỡ, túi nghiêm túc, túi nhí nhố, túi tròn, túi vuông, túi ngắn, túi dài, túi đựng tiền, túi đi bơi, túi đi du lịch, túi vải, túi da… Đấy mới chỉ xét đến các đặc điểm cơ bản thôi chứ chưa thèm nói đến thượng hiệu nhé. Giơ hai tay lên trời thử hỏi có mấy chị thừa nhận rằng nhà em chỉ cần có 1 cái là đủ không?! Vì thế túi xách sẽ thay đổi theo trang phục (tất nhiên) và theo mục đích của mỗi lần ra khỏi nhà.
Viết đến đây tự dưng muốn có thêm một em túi đa-zi-năng kiểu ‘vừa-đi-bơi-vừa-đấm-bốc’, tức là phù hợp với mọi kiểu trang phục và với mọi loại mục đích khi ra khỏi nhà. Nếu mà có thêm cái đó, mình nguyện sẽ xài nó trong suốt 1 tuần mà không đổi sang loại khác !!!![]()
(Nhân dịp đón 1 em quốc tịch Allemange có tuổi nghề chẵn 120 năm về gia nhập bộ sưu tập
)

Mượn tên của một article mà không nhớ là đã đọc được ở đâu, khổ một nỗi là mình hiện đang lâm vào hội chứng này ở cấp độ di căn. Các bạn, các chị và chồng iêu của mình, nhân dịp sinh nhật mình lại “bồi” thêm một phát nữa khiến mình quỵ lụy hoàn toàn vì sung sướng. Nào Guess, nào Ipa-Nima … (chết mất thôi), và trên đây là viên thuốc cuối cùng đã chính thức hạ gục mình vào chiều thứ bảy vừa rồi bằng một đòn EMS từ Sài Gòn. Mình không thể chịu đựng thêm nữa, đành để cơn sung sướng ém suốt hơn tuần nay nó “bay” lên đây.
P.S Cảm ơn riêng hoàng gia, đặc biệt là hà còi và khều raira đã interpret cái ước mơ được mã hóa hết sức phức tạp của mình thành kiệt tác trên kia.
Ôi tôi chết vì sướng mất.