Chuyện ăn uống trong mùa Ramadan
5- Tháng ăn chay Ramadan, Buffet Ramadan và Pizza Hut “Meat Lover” Ramadan style
Trong tháng Ramadan thì dân Hồi Giáo sẽ không ăn uống gì cả kể từ khi mặt trời mọc cho đến lúc trời tối mịt. Hàng quán ăn ngoài đường ở Jalarka phủ chăn kín mít, rượu bia là cấm tiệt. Đến Jakarta trong mùa Ramadan mà muốn ăn uống ngoài đường lúc ban ngày thì chỉ có cách vào khu China Town hay vào nhà hàng Tây mà thôi. Như ở Batavia Cafe có nhiều khách du lịch và vẫn được bán bia nhưng bia thì phải rót vào 1 cái mug bằng sứ to như đồ uống trà – sứ dày che mắt thánh (Ala).
Đi shopping trong tháng Ramadan ở Jakarta này sẽ có cái sướng … mắt trong khi thu hoạch là zero. Tại vì đập vào mắt sẽ là toàn chữ sale đỏ chói chang 50 – 70%. Trông thì thích lắm nhưng người trần mắt thịt như mình thì đố có thể mua được cái gì trong cái mùa sale ở xứ Hồi giáo này. Toàn là quần chùng áo dài thêu rua lòe loẹt. Bà con xứ này thì phấn khởi ra mặt, dắt chồng con đi mua ầm ầm còn mình cứ nhìn thấy là ngán ngẩm. CŨng có nhiều brand cũng oách lắm chứ tưởng à, Fcuk, Nine West, G2000, U2, Next, La Coste, Elle, Guess…, designer cao cấp cũng đến cỡ Miu Miu, Prada…ấy chứ. Nhưng mà style thì trời ơi, như thể họ móc từ cái outlet đời ơ kìa nào ra đấy bán í, tẩm và quê lắm, không tiêu hóa được.
Lượn 8 tầng lầu Đông- Tây của Parasaraya Grande mỏi hết cả chân mà không thu hoạch được gì thì trời cũng vừa sập tối, dạ dày bắt đầu réo ục ục đòi ăn. Liếc thấy có cái gọi là Food Plaza dưới tầng hầm tôi phi xuống liền. Vừa lò dò xuống tới nơi thì thấy ngoài người đông nghịt ra là 1 cái bảng to tướng viết bằng tiếng Indo và tiếng Anh “Weekend Buffet Ramadan……” Mùi cơm nị xông lên choáng váng khiến tôi bỏ ngay ý định try local food bởi không có gan thử bữa buffet kia, một mặt khác cũng tại quên lọ becberin ở nhà, lỡ anh Tháo tối nay giở chứng đuổi bất thình lình giữa đất này thì biết làm thế nào. Chợt thấy 1 lũ teen kéo nhau đi về một hướng cười nói ầm ĩ thế là tôi đi theo, thì ra ở dưới này còn 2 cửa hàng franchise KFC và Pizza Hut nữa và cả 2 hàng này cũng đông kinh khủng. Dân ở đây nhịn đói không ăn gì cả ngày, đến giờ này quán không đông mới gọi là lạ, hôm nay còn là thứ Bảy nữa chứ. Thôi, ăn tạm 1 trong 2 cái này cho nó lành. Đo dòng người bên Pizza Hut ngắn hơn, tôi rẽ vào PH. Gọi một cái Meat Lover Cheese Stuffed Personal xong tôi yên tâm ngồi đợi. Mùi nị (hình như là ở bên khu buffet bay sang) vẫn lẩn quẩn trong mũi khiến tôi lợm giọng. 17 phút sau, em phục vụ mang bánh ra, tôi thấy cái bánh này có vẻ không bình thường. nhưng đói quá rồi, thấy bánh là xơi cho chắc bụng trước. Gặm đến miếng thứ 1.5 tôi đã tìm ngay ra điều làm cho cái Pizza Hut ở đây bất bình thường rồi. Thì ra thịt bò băm đã được thay bằng 1 thứ giống thịt bò băm nhưng làm bằng đậu tương, còn tất cả các thứ Ham & Salami còn lại cũng là những thứ không bình thường. Vì tôi không dám xơi tiếp nên không kịp phân tích thành phần nguyên liệu, chỉ nhớ nếu gọi theo từ chuyên môn là “cảm quan” thì – nom nó giống như xúc xích tiệt trùng vissan xắt ra rồi phủ lên cái bánh í. Tôi thề là có mùi nị trong cái bánh pizza. Tôi gọi đấy là PizzaHut Meat Lover ‘Ramadan style’, kinh hơn cả suất ăn trên máy bay của Vietnam Airline. Hết muốn ăn uống gì luôn.








