
Đi về nhiều người hỏi thăm ấn tượng về Bắc Kinh nó ra làm sao, tớ chả biết nói thế nào. Xét về ấn tượng thì có 2 chữ To & Dài; xét về cảm tưởng thì có 3 trạng thái: đọc không thông, nói không hiểu và nghe không thủng.
Khi nói về cái chữ Dài, ấy là tớ muốn nói về một cái thứ mà tất cả mọi người đều biết là cái Vạn lý trường thành. Tò mò muốn kiểm nghiệm cái benchmark làm Hảo hán mà cụ Mao Trạch Đông đã hùng hồn tuyên bố “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán” nên tớ cũng cố leo tới nóc một cái chòi canh trên cái tường dài 6000km này để xem cái cảm giác được làm hảo hán nó ra làm sao. Ôi giời ơi, nhịp tim đập huỳnh huỵch, thở khói chui ra cả mang tai…Lên đến đấy, nhòm qua lỗ châu mai thấy 1 em xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu.
Tớ còn biết 1 cái dài nữa của các bạn Trung Hoa là cái kênh đào nối từ Bắc Kinh tới Tô Châu để thỉnh thoảng cho vua quan đi vi hành xuống miền nam. Kênh do người đào nhá, không phải kênh tự nhiên (tất nhiên) mà nó chỉ thiếu có 35 km nữa thôi là bằng chiều dài đường sắt từ Hà Nội vào tới Sài Gòn. Chả khen Trung Quốc đông dân nữa đâu nhưng mà kể ra thì cũng phục.
Khi nhớ về những thứ to to ở Bắc Kinh thì thứ đầu tiên pop-out ra khỏi đầu tớ chính là củ khoai nướng. 5 Tệ 1 củ khoai lang mật nướng to tướng, đường kính chắc phải hơn 15cm, dài gần 2 gang tay người lớn. Khi ngoài trời sương giăng mù mịt, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, mua 2 củ này, 1 củ gói vào túi giấy nhét vào trong áo ấm (như kiểu Bác Hồ sưởi ấm bằng cục gạch ở Paris ấy), củ kia bẻ ra xơi khói nghi ngút bốc ra thơm lựng thì phê như con dê ấy.
Cái Tử Cấm Thành to tướng ở Bắc Kinh với gần 1 vạn phòng xem ra không làm tớ nhớ lắm bởi vì để chuẩn bị cho Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 thì các bạn Trung Của bèn đè hết chính điện với hậu cung ra trùng tu. Thành thử khi đi vào đó thì sẽ chỉ thấy toàn là giàn giáo với mấy cái toilet được xếp hạng sao mà thôi.
.
(Thiên An Môn)
Nhân tiện nói đến cái to thì kể thêm 1 cái rất chi là to nữa là cái hiệu sách Tân Hoa ở Bắc Kinh. Đấy là 1 cái building to vật vã trong khu Tây Đơn với 4 tầng gác và 2 tầng hầm chất đầy sách. Tất nhiên vì đọc có hiểu gì đâu nên tớ cứ lượn lên lượn xuống ngắm nghía với 2 con mắt mở to đầy khâm phục – cũng phải thôi, các bạn í chỉ cần mang sử Tàu ra chép lại cũng chất đủ hết 1 nửa cái building ấy không chừng, đấy là còn chưa kể đến thiên văn, văn học, y thuật… Có cả khu bán sách in (viết) trên thẻ tre nữa chứ. Hoành tráng là thế mà điều làm tớ khổ tâm nhất là ra đường mình nghe không thủng và nói thì không ai hiểu. Đã mù chữ rồi lại còn bị câm với điếc. Điên thế cơ chứ. Điều khổ tâm thứ 2 là sau ngày đầu tiên trời nắng đẹp thì 2 ngày hôm sau liên tiếp sương giăng mù mù làm ảnh chụp xấu như điên. Thế là phải hẹn đến một ngày không xa sẽ quay lại.
Great Wall
Một hình ảnh rất đặc trưng của Bắc Kinh: các cụ già ngồi công viên sáng chủ nhật đánh cờ chơi chim…