MinhAnh's blog

the personal vista to the world

Archive for the tag “pr”

Linh ta linh tinh

Mạng đứt, không email, chán việc, mở báo ra đọc thấy tờ nào cũng nói giống tờ nào. Buồn tình ngồi soi thiên hạ làm PR xem có gì hay ho không

Milex làm cái tự giới thiệu trên DNSG cuối tuần khéo phết, tận dụng “thời cơ” melamine” đưa nhiều thông tin thời sự khiến cho người ta muốn đọc, endorser tốt, layout tốt – giữ “mắt” người đọc không lật qua trang khác.

Có một kiểu tự PR mình thấy rất chi là thớ lợ – đấy là kiểu bài hay gặp trên các trang du lịch. Mình hơi có tí dị ứng với bài nào có hình minh họa chụp tác giả kèm chú thích là chụp cái ảnh này ở đâu. Bất kể viết hay thế nào, nhưg minh họa kiểu đó luôn khiến mình có cảm giác mấy ông/ bà tác giả đấy không được tự tin lắm vào những gì mình viết nên phải gửi thêm cái ảnh cho chắc J

À có cái tin ngắn ngắn, chế lại từ thông cáo báo chí của anh ‘Việt-theo’ đại ý là theo quyết định của Bộ chủ quản thì chúng tôi sẽ thêm đầu số 6 vào hơn 1 triệu số ĐT cố định mà chúng tôi hiện có. Anh “Theo” này còn cố chua thêm mấy câu vuốt đuối kiểu như việc đổi số này sẽ giúp cho công ty chủ động hơn trong phục vụ NTD.

Bình lựn: Anh VT này hơi chủ quan, cứ tưởng bàn dân thiên hạ chỉ có 1 triệu thuê bao cố định của anh hay sao í. Chả cần anh quảng cáo, thiên hạ đã ù hết cả tai khi phân biệt đâu là số VNPT, đâu là số EVN hay VT kia rồi…. đưa cái tin ngắn cụt ngủn chả có dòng hướng dẫn nào về việc nhận biết các đầu số hiện thời của điện thoại cố định VT lại càng làm cho người ta chóng mặt hơn.

Sao không nghĩ ra cái trò gì đấy hay ho giúp mọi người nhận ra đầu số nào là đầu số VT trong cái mớ bòng bong hỗn độn kia mà lại làm cái thông cáo cho báo chán thế nhở

Này thì học PR

Với 666.666,66 đồng/ ngày (tương đương 39.2 đô, lấy tỷ giá tròn 17) và 6 buối mài đũng quần chăm chỉ, bạn sẽ mua được hẳn một cái chứng chỉ thỏa mãn những 3 mục đích lớn lao và thời thượng: (1) Được cung cấp những hiểu biết từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực truyền thông và xu hướng phát triển nghề PR tại Việt Nam. (2) Sẽ mang về những lợi ích thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển của từng Doanh nghiệp (3) PR sẽ trở thành một công cụ mạnh để góp phần phát triển thương hiệu của Doanh nghiệp

Học gì đây?

- Brand là gì? Branding là gì ? Vai trò của PR trong chiến lược xây dựng thương hiệu và marketing

- PR là gì ? Sức mạnh, giá trị và ảnh hưởng của PR? Những mô hình truyền thông hiện đại

- Qui trình hoạt động của PR : phân tích, tư vấn, truyền thông và đánh giá

- Các công cụ của PR : quan hệ truyền thông trong PR, sự kiện báo chí và họp báo, phát biểu trước công chúng và quản lý phỏng vấn, các công cụ truyền thông

- Phương pháp xây dựng kế hoạch truyền thông trong doanh nghiệp

- Lập kế hoạch tài trợ và kêu gọi tài trợ một cách hiệu quả

- Thực hiện PR trong nội bộ và sẵn sàng cho quản lý khủng hoảng : chuẩn bị cho khủng hoảng, quản lý khủng hoảng và đánh giá khủng hoảng

- Thực hành theo các bài tập tình huống

Hiệu quả

Nói là “ngày” cho xa hoa nhưng thực tế “ngày” ở đây nghĩa là 3 tiếng/ ngày (Các bạn thông cảm, làm PR thì hay nói kiểu mập mờ) nên tổng thời gian của nội dung đào tạo trên kia sẽ chỉ vỏn vẹn có 18 tiếng. Chia theo số học thì các bạn sẽ có hơn 2 tiếng cho mỗi chủ đề được rao, chưa tính giờ giải lao. Hiệu quả thế còn gì. Lại còn học buổi tối nữa, tha hồ mà làm quen mà cà phê cà pháo, networking sau giờ học nữa nhở. Quá là hiệu quả chứ còn gì nữa.

Chỉ sau 6 ngày, vịt con xấu xí sẽ hóa thiên nga; sau chưa đầy 1 tuần Người thường sẽ trở thành Người hùng – đó là những cán bộ phụ trách quan hệ công chúng, những cán bộ phụ trách đối ngoại của doanh nghiệp và hoàn tráng hơn cả, sẽ trở thành những CHUYÊN VIÊN truyền thông và quảng cáo thời thượng. Nhưng sau mấy ngày đó, cuộc đời sẽ xuất hiện thêm không ít những kẻ ăn không nói có, không biết mình đang làm gì, luôn miệng ba hoa 1 cách toàn diện những kiến thức “từ cơ bản đến nâng cao” về Quan hệ công chúng thời đại chụp giựt.

Chả trách được, đến cái thằng tổ chức ra nó cũng đang vì cái mục đích chụp giựt tranh thủ kiếm tiền trong cái thời PI-A đang là “hót” này. Bởi chẳng bao lâu nữa các bạn “công chúng” của chúng ta sẽ tích lũy đủ trí thông minh mà hiểu rằng “khi con vịt bị nhồi bánh đúc vào họng thì thằng buôn vịt kiếm thêm lời”.

Các cháu nhỏ đang ôm mộng thành đạt với nghề PR sẽ hớn hở vì trong bộ hồ sơ xin việc có thêm tấm bằng. Các bác cán bộ doanh nghiệp râu dài đến rốn, bỏ tiền ra học cũng sẽ thấy khoái vì cái này nó hay quá, mình hội nhập thì sẽ phải như thế (giống như hồi xưa đi mua cái bộ máy vi tính đắt tiền về chơi xếp hình trong giờ làm việc.)

‘Mài’ quần ở đâu?

Đây http://www.inpro.vn/content/view/23/26

“Em là Pi A à? Mời em biến đi cho anh được việc”

Entry này lấy ‘cảm hứng’ từ phần 3 của entry trước.

Câu trên và đoạn nói chuyện sau là sản phẩm trí tưởng tượng của mình. Tất nhiên. Mình tưởng tượng ra suy nghĩ của cánh nhà báo khi đang tác nghiệp hoặc đang yên đang lành thì nhận phải những cuộc điện thoại vớ vỉn của bọn PR kiểu như: “Anh ơi, ông phó chủ tịch tập đoàn em (hoặc khách hàng em) sắp sang (chơi) Việt Nam, em muốn làm phóng sự phỏng vấn ông ấy thì hết bao tiền hả anh?”. [Cảm ơn em gái nhé, nhờ em mà anh biết được công việc hàng ngày (thô thiển ra mà đo thì có thể đo bằng lương tháng và nhuận bút) của anh còn được mang đi bán đồng nát được cho em nữa. Mà em đừng có mà lòe anh, thời buổi này phó chủ tịch tập đoàn thì nhiều như lợn con ấy em ạ. Nhưng thôi anh chả chấp.] Thế ông ấy sang Việt Nam làm gì nhỉ? Họp nội bộ công ty kết hợp đưa gia đình đi Hội An à. Thế công ty em làm nghề gì nhỉ ?… [Anh xin lỗi em nhé, anh thì nhiều việc quá, mà em thì cả 2 năm nay mới gọi cho anh 1 lần nên anh nhầm, tưởng Hương khác.]

Có bao nhiêu % trong số các bạn làm nghề báo, khi lần đầu tiếp xúc với PR gặp phải trường hợp tương tự trên kia, sẽ không coi PR là “bọn ăn cầu giữa”, bọn chuyên cản mũi công việc của bạn khi tiếp xúc với doanh nghiệp ?

Chưa dám bàn đến chuyện giữ các mối quan hệ thường xuyên và có lợi (Cho cả 2 bên) với cánh phóng viên, việc “bắn tin” (media pitching) cho họ là vô cùng quan trọng. Làm sao dể người nghe cảm thấy bị thuyết phục, thấy hứng thú với chủ đề đó và cùng phát triển nên một sản phẩm (phóng sự, chuyên đề, tin trên báo…) thực sự có thông tin (informative)? Trogn thời buổi chụp gịựt này, rất hiếm thấy có những bài editorial hay bylined article xuất hiện mà thay vào đó là các trang báo đã được mua đứt và các agency thì tranh nhau viết những lời lẽ sáo rống lảm nhảm với Advertorial toàn logo với product packshot. Quen với cảnh trả tiền đăng bài, mình quan sát thấy có rất ít bạn làm công tác liên lạc với nhà báo hiện nay có được kỹ năng pitching đề tài cho nhà báo hiệu quả. Vậy lỗi tại ai ?

Đổ tại khách hàng vì ‘nó’ đòi bê nguyên xi cả cái thông cáo báo chí có 90% là tự khen lên trên mặt báo? Hay đổ diệt cho những quy chế “mì ăn liền” của các tòa soạn về việc bán “đất” cho doanh nghiệp mua “đăng bài PR”? Hay là tại mình dở ăn dở nói? Ừ biết đâu đấy.

PR cho Chính phủ

Hội nghị thường niên của Euromoney “Sustaining Growth and Reform in Asia’s Next Tiger” dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào 11&12/3 được thông báo hoãn tới tháng 9 chỉ vài hôm trước khi diễn ra hội nghị. Lý do đưa ra xin hoãn hội nghị thật dễ hiểu: “thời điểm không thuận lợi do CP đang phải tập trung đối phó mới những áp lực kinh tế.” Google về thông tin này thì chỉ thấy báo nước ngoài đăng tin (AFP:http://afp.google.com/article/ALeqM5i8j8PNIMdf6Q4bwaxLGwKICPeFXA), kết quả với báo VN là 0.

Thử phân tích sự kiện này dưới khía cạnh của quan hệ với công chúng giữa chủ thể là VN với các stakeholder là các nhà đầu tư nước ngoài thì thấy chúng ta đang áp dụng chiến lược “tránh mặt” khi gặp hoàn cảnh khó khăn – chính phủ vừa mới đưa ra một loạt các biện pháp mạnh tay nhằm bình ổn lạm phát, giá cả và chứng khoán trồi sụt. Áp dụng cách tránh mặt này có thể sẽ làm cho các nhà đầu tư lo ngại về những cơ hội và môi trường đầu tư của VN. Tiêu cực hơn, nó có thể sẽ làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư vào khả năng điều hành và quản lý nền kinh tế của chính phủ.

Các doanh nghiệp nhà nước cũng đã bắt đầu quan tâm tới các chiến lược quan hệ công chúng, sao không có ai take care việc ấy cho CP mình nhỉ. Sao không tìm cách biến threat thành opportunity mà lại gây ra sự nghi ngờ trong dư luận thế nhỉ?

Cá nhân mình cũng có tí thất vọng rồi. Hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.

Nghề Thời thượng

Mình nhớ lần đầu tiên khi đọc được một bài báo của “The Council of Public Relations Firms” lúc giải thích cho độc giả về nghề quan hệ công chúng (QHCC) với tựa đề “A day in a life of a Public relations professional” (Một ngày của chuyên gia quan hệ công chúng) thì thấy tâm đắc kinh khủng . Cái cách người viết giúp người ta định vị được mình là ai và đang ở đâu đã ảnh hưởng khá sáu sắc đến quyết định của mình khi chọn nghề này làm cần câu cơm.

Nếu cứ lấy dẫn chứng về sự linh hoạt bị phụ thuộc vào tính đa dạng trong ngành nghề kinh doanh của các công ty khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau hay những vấn đề rắc rối như khủng hoảng, hay các mối quan hệ xã hội… thì người đọc sẽ tẩu hỏa nhập ma và chẳng hiểu gì hết. Và để môt tả một cách sơ đẳng nhưng đúng đắn cũng như minh chứng một thực tế không bao giờ có một thời gian biểu rõ ràng trong ngày cho những ai làm PR thì mình nhớ là họ đã nhận xét và so sánh thách thức và lợi thế của 2 dạng nhân viên mới vào làm việc tại công ty PR là: nhân viên trẻ mới bắt tay vào chuyên môn và một nhân viên mới chuyển qua từ một ngành khác.

Với những bạn trẻ học chuyên về PR, khi bắt tay vào làm họ sẽ phải vượt qua những thử thách cơ bản như: tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh của công ty khách hàng, các mối quan hệ của các cổ đông trong công ty đó, tình hình các phóng viên theo dõi các chủ đề của mảng kinh doanh. Những nhân viên này cũng phải học cách trò chuyện hiệu quả với giới truyền thông trong khi vừa phải chú tâm bắt đầu xây dựng uy tín của mình đồng thời phát triển các mối quan hệ tích cực.

Đối với những nhân viên mới chuyển từ các ngành khác qua thì bên cạnh một số thách thức như trên kia họ lại có thể có được một số lợi thế. Khi tư vấn cho khách hàng, họ có thể dễ dàng đặt vai trò của mình vào vị trí của khách hàng để hiểu và giải quyết vấn đề. VD như, người có background nghề luật sư có thể có ích khi nhân viên này đang giải quyết một khủng hoảng; các nhân viên công ty quảng cáo hay marketers sẽ lợi thế hơn những người khác với những ý tưởng và chương trình đưa ra rất phù hợp và cụ thể tới từng đối tượng truyền thông; hay lợi thế về khả năng truyền đạt và kỹ năng viết của những người trước đây làm công tác giảng dạy….

Nói tóm lại là nhờ bài báo, mình đã rất confident khi xác định được vị trí mình đang ở đâu khi chuyển nghề. Dạo này thấy nghề PR trở nên thời thượng quá sức, Tệ hơn thế, perception của công chúng về nghề này giờ rất chi là oách: giàu, không cần học hành bài bản cũng làm được, sành điệu – cái gì hay cũng biết, cũng xài…. Nhiều bạn verdette, khi không còn muốn làm người mẫu và trở về làm người thường thì PR là một cánh cửa hoàn hảo. Trên các tờ báo thì ngày càng có nhiều hơn những bài bình luận về cái nghề rất mới này với những tiêu đề câu khách kiểu như Đạo đức người làm quan hệ công chúng hay “Người của sự kiện”, “Hành trang của một PR”, “Những nghề top không cần qua đào tạo”, xấc xược hơn thì “PR, anh là ai?”, tệ hơn “Khám phá giỏ xách của một PR” (Suýt té ghế!). Ý tốt của của những bài báo này thì chắc chắn là muốn giới thiệu cho bạn đọc về cái nghề không có trong từ điển tiếng Việt này là cái gì rồi. Tuy nhiên, mình vẫn không biết đến bao giờ thì được giàu.

Khi PR nói chuyện nguyên tắc nghề nghiệp và đạo đức

Nhân đọc cuốn “PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp” của Đinh Thúy Hằng – Một ấn phẩm hiếm hoi về PR do tác giả nước nhà biên soạn. (Còn đoạn dưới đây thì không có liên quan đến nội dung sách!)

Theo dõi những người được gắn tên là chuyên gia quan hệ công chúng thảo luận với nhau về nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cũng giống như xem mấy người nước ngoài đang trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà tất cả bọn họ đều không rành. Câu chuyện được mở ra thế nào thì đến lúc kết nó vẫn vậy, moi được cái vấn đề ra rồi, phân tích vặn vẹo đủ kiểu xong rồi thì để đấy cho lần sau lại moi ra bàn tiếp, phân tích tiếp cho nó vui. Bởi thế cho nên đâu có ai ngu gì kết luận hay đúc kết ra mấy chiêu đọc xong vọc liền để viết thành sách kiểu như“Khi bạn làm PR thì phải làm XYZ thì sẽ là một nhân viên PR có đạo đức”. . .

Suy cho cùng thì cái nghề ăn không nói có này mang trong mình những tính chất mơ hồ và mong manh: nào là xây dựng tình cảm, nào là tạo lập những hình ảnh đẹp đẽ, rồi quan niệm, rồi nhận thức… chứ thực chất thì có chế tạo ra cái gì cầm nắm được đâu. Thế cho nên khi tìm cách đưa những thứ mơ hồ đấy lên các phương tiện truyền thông, thì lấy ai đủ khả năng phân định rằng những thông tin, những câu chuyện đó là đúng mực nguyên tắc, là hợp với chuẩn mực đạo đức?

Nói 1 cách nhảm nhí hơn, để cho mọi người thấy rằng mình làm việc có nguyên tắc và có đạo đức thì cách tốt nhất là thỉnh thoảng lại bàn luận về những gì có liên quan đến vấn đề đấy, nói xong rồi thì tự vả vào mồm mình 1 cái và kết luận hành động đúng mực là một sự xa xỉ.. Lời nói chẳng mất tiền mua mà. Nhưng tớ cũng hơi cẩn thận nên chả dám phát biểu bảo các bạn đứng đằng sau những chiêu thức PR “đánh” lại khách hàng của tớ là các bạn ấy không làm PR, nhất là lại càng không thể tự nhiên khơi khơi phán quyết là các bạn không có đạo đức. Lại ăn gạch như chơi chứ chả vừa.

Cuối cùng thì nói chuyện đạo đức có phải hóa ra là một câu chuyện rỗng tuếch không?

Public Relations Disasters

Cô bạn Gwen ở HP gửi cho 1 đoạn review rất hấp dẫn của cuốn Public Relations Disasters: Inside Stories and Lessons Learned” rồi bảo là mày nên đọc cuốn sách này, rất hài hước. Đại để đoạn review là: “Bạn sẽ không thể bỏ qua. Bạn chỉ cần đọc một lần rồi sau đó xếp nó vào ngăn trên cùng của ngăn kéo bàn làm việc hay chỗ nào đó dễ lấy ra đọc nhất. Khi nào làm kế hoạch PR thì nhớ lướt qua cuốn đấy. Sách của Gerry McCusker biết đâu sẽ giúp cho sự nghiệp của bạn, của công ty bạn hay khách hàng của bạn thoát khỏi những tình huống dở khóc dở cười sau này. Những câu chuyện của Gerry tập hợp trong sách này là những lỗi ngớ ngẩn trong nghề và thông qua đó, tác giả muốn cho người đọc một cái nhìn toàn cục và tích cực hơn về nghề bằng lối kể chuyện châm biếm thay cho văn phong giáo điều.

Trí Việt đã có bản dịch của cuốn này với lời giới thiệu khá ấn tượng: Bị căm ghét hơn cả giới luật sư và bị nói xấu nhiều hơn cả những người bán hàng,. PR thường bị nhìn nhận là một trong những lĩnh vực mà công chúng ít tin tưởng nhất. Sự thật là một thời gian dài trước khi bị xem là thành phần ranh mãnh nhất trong kinh doanh, PR được định nghĩa một cách ngắn gọn là “quản lý danh tiếng”. Nhưng danh tiếng của PR ngày càng bị lu mờ do những cáo buộc về sự xuất hiện ngày càng nhiều của những lời dối trá, “một nửa sự thật” hay bất kỳ thứ gì bị xem là “spin doctoring” (bậc thầy dựng chuyện). Ngay cả một cuộc khảo sát trong nội bộ ngành PR cũng cho kết quả đáng buồn: gần 1/3 nhà tư vấn PR thừa nhận từng cố tình bịa đặt về khách hàng của mình với báo giới và họ không quan tâm đến việc xây dựng chữ tín hay bảo vệ sự chính trực của PR. Những thuật ngữ “bậc thầy dựng chuyện”, “nói láo ăn tiền” này giống như một sự chế giễu nhằm chỉ ra một thực tế là giới PR chỉ cung cấp cho báo chí và công chúng những thông tin có lợi cho công việc của họ, bất kể tính xác thực của nó….

Tôi cũng đã thịt xong bản dịch của Trí Việt với tinh thần humorous mà bạn Gwen gửi gắm. Tuy nhiên, đọc xong rồi trong đầu cũng nảy ra một số ý nghĩ hay hay. Cuốn sách này đúng là để giải trí vì có nhiều gossip của nhiều tên tuổi nổi tiếng, người ngoại đạo đọc sẽ thấy hứng thú. Tuy nhiên, với các PR practicioner thì khó có thể treat cuốn sách này như là một thứ vaccine phòng ngừa communication crisis khi lập kế hoạch được. Nói cách khác, người đang theo đuổi nghề sẽ không thể rút được ra cho mình một phương pháp, một bài học hay tìm hiểu insight của người trong cuộc, những câu chuyện behind the scenes như lời rao: “inside stories & lesson learned”.

Nói về khủng hoảng truyền thông, chắc chắc sẽ có nhiều người đồng tình với ý kiến rằng trong phần lớn sự việc để xảy ra khủng hoảng thì nhân viên PR luôn là người bị/được đưa vào trận chiến khi việc nó đã rồi. Vì vậy nếu tìm behind the scences để làm case study thì chưa chắc có ai sẽ có thể kể được đúng câu chuyện.

Tuy nhiên vì sách không quá khó đọc, đôi chỗ còn hơi buồn cười nên nếu có cơ hội đọc rồi thì không nên bỏ qua.

Communications ‘Professionals’ a Disgrace to Language

Communications professionals đôi lúc lại là những kẻ phá hoại ngôn ngữ. Tại sao lại thế. Tôi post lại nguyên văn bài này vì 2 lý do: Thứ nhất, bài viết này của Eric Webber khá thú vị vì ông đã nhặt ví dụ rất đắt về hệ quả ngớ ngẩn khi những kẻ làm nghề “buôn nước bọt” – nói văn vẻ là communications professionals – sử dụng ngôn ngữ cầu kỳ hoặc “sáng tác” từ mới (wordsmith). PR professional được so sánh với bọn chuyên làm rắc rối sự việc (obfuscator); nói mà không biết mình đang nói gì khiến cho người ta luôn phải đặt dấu chấm hỏi (come again? – loại câu hỏi dùng để yêu cầu ai nhắc lại cái gì mình không hiểu hoặc khó tin ) hay tệ hơn, bị gắn với tính từ sáo rỗng (pompous) hay khoa trương (bombastic). Lý do thứ 2, trong dịp trò chuyện gần đây với chú em họ xa về quyết định của nó khi nộp hô sơ thi vào khoa PR – đại học Văn Lang TP. Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy rằng, chú này (và cả rất nhiều cô, cậu bạn khác của nó) nộp đơn học PR chỉ vì thấy nghề đó là thời thượng. Với 3 ví dụ Eric đưa ra dưới đây cộng với sự nhìn nhận về “thời thượng” thì PR là một nghề không nên theo đuổi. Vậy thực tế là gì?

Drop the Thesaurus and Nobody Gets Hurt

Come again?

Here’s what got me riled up on this subject. I was reading a story about a telecom company that has recently merged with a competitor. Keep in mind, these are two telecommunications companies. And they are represented by the world’s largest PR firm, from whence came this explanation of one of the benefits of the merger: “AT&T expects to realize related synergies with an estimated net present value of approximately $2.8 billion.”

Come again? Are you saying that the merger is going to save you a lot of money? Well then why don’t you just say that?

How about this one. Hastings, a company that sells books, music and movies has said that its goal is to “satisfy our customers’ desires for personal entertainment and information through total customer satisfaction.” Uh, yeah. They want to satisfy customers through customer satisfaction. Did I get that right?

And another, again from a communications company: “We are developing sustainable communications programs that actually revolve around what we have learned, through systems thinking, are in the customer’s best interests.”

Hang on a sec, will you, while I pull some more hair out. I know what each of those words mean individually, but when put together in that particular order, I’m at a loss.

It’s bad enough that examples like these are so common. What’s worse, though, is that people are getting paid to write or say them. Paid a lot.

We’re better than that

That’s sad, because we’re better than that. The PR business is filled with some of the smartest, most innovative people I know, but they’re too often overshadowed by the creators of language that only serves to reinforce the negative stereotype of the PR person as nothing more than an obfuscator.

I’m not saying that the local PRSA meetings have to become some sort of Algonquin Roundtable, but I do think it’s time that we as an industry start holding ourselves to higher standards. We’re supposed to be in the business of taking sometimes complicated issues and putting them into language that is easy to understand.

Instead, we’re just as likely to take a rather uncomplicated message and put it into language so hard to understand that it ends up meaningless. More than ever, I think there is a need for style, wit and — most of all — clarity.

I once worked with a woman who had a habit of using the phrase “Which is to say….” For example: “The value is immeasurable, which is to say, it’s hard to measure.” That’s an actual quote. Call me a simpleton (go ahead, I’m used to it) but if you are clear and direct, you only have to say what you mean once to get your point across.

Doing it right

American Airlines issued a press release the other day which I really liked. American now flies from JFK non-stop to Las Vegas, and the press release said: Las Vegas is a fun place to go; lots of New Yorkers like to go to Vegas; American thinks you’ll like their schedules, fares and service between the two. I paraphrased, but not much. The release said everything it needed to say in clear, simple yet still clever language, in less than a page.

Nowhere in the release did the company use a line like “we are a leading provider of unified content management solutions for the extended enterprise” — which is how Gauss Interprise likes to describe themselves.

Every time I read one of those pombastic quotes (I combined pompous and bombastic to create a new word. Like synergy; get it?) I want to make like Peter Finch’s character in the movie Network by yelling “I’m mad as hell and I’m not going to take this anymore.”

But of course, I’m a PR professional, so after careful wordsmith, what I’ll actually say is “Current market conditions have created an atmosphere of extreme personal dissatisfaction, and I propose to henceforth reject the status quo and instead pursue alternative courses of acti
on.”

Làm nghề này bóng bẩy đến thế sao????

Vừa đọc được bài viết về public relation trên 1 tờ báo cũng thuộc hàng “tia” của một tác giả ký tên là Thủy Trà. Đọc xong thấy thương cho bạn đọc. Ngoài việc định nghĩa PR theo mô-típ nhìn thế nào tả thế ấy, giống như bảo marketing là nghề chuyên đi gõ cửa các nhà dân phát hàng sampling và giới thiệu khuyến mãi, chị này lại còn đặt ra khái niệm PR bình dân, PR đời thường, cũng khen tác giả có cố gắng ….chịu khó sáng tác ra thật nhiều thuật ngữ mới. Nói như vậy sao không đổ đồng luôn cả với “giới” PR trong quán bar hay vũ trường để làm một bài tổng hợp cho nó trọn vẹn, cho nó thấu đáo. Người ta bảo biết thì thưa thì thốt, không biết thì…..

Vẫn thầm mong đến một ngày.

Vào đây xem họ nói gì. Nếu link bị lỗi thì đọc tạm đoạn tôi paste ra dưới đây.

Thứ Sáu, 18/05/2007 – 9:57 AM

Câu chuyện về những nhân viên PR “đời thường”

Những buổi lễ như thế này không thể thiếu bàn tay của những người làm PR

Bấy lâu nay, người ta thường hình dung nghề PR (Public Realatives) hay còn gọi là Quan hệ công chúng là một ngành nghề mới, cao cấp, khá sang trọng. Và người ta cũng hình dung luôn những người làm trong ngành nghề này là những người rất “pro”. Nam thì áo sơ mi thẳng thớm, cổ đeo cà-vạt chững chạc. Nữ thì vest lịch lãm, khuôn mặt trang điểm cẩn thận. Và họ luôn bận rộn với laptop và điện thoại. Tuy nhiên, nghề PR đâu chỉ có bóng bẩy như vậy.

Một chị bạn của tôi đang là giám đốc của một công ty truyền thông có tiếng ở Q.1 (TP.HCM) cho biết, những hình ảnh mà mọi người vẫn thường thấy như trên chỉ có được ở một số ít những nhân viên chuyên về PR ở các doanh nghiệp lớn hay những nhân viên PR độc lập giàu kinh nghiệm. Trong môi trường doanh nghiệp, họ luôn thẳng thớm, lịch lãm và cũng luôn bận rộn với công việc của mình. Còn một thực tế khác ở những công ty truyền thông, công ty dịch vụ báo chí: Những nhân viên của các công ty này cũng được gọi là nhân viên PR, nhưng những PR này lại rất “đời thường”.

Những loại hình công ty như của chị bạn tôi đang xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này là do nhu cầu quảng bá hình ảnh, tên tuổi, sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện nay rất lớn. Các dịch vụ mà các công ty này cung cấp chủ yếu trong lĩnh vực quảng cáo, nổi bật nhất là truyền thông (PR) và tổ chức sự kiện (event). Nhưng chính vì là công ty dịch vụ, lại hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến truyền thông báo chí nên có không ít chuyện vui buồn, cười ra nước mắt của những nhân viên PR nơi đây.

Áp lực là điều không thể tránh khỏi. Hầu hết các công ty quảng cáo, truyền thông đều có một định hướng phát triển chung là nhân lực ít nhất, hiệu quả tốt nhất. Vì thế, thông thường một nhân viên PR phải phụ trách cùng lúc hai ba dự án lớn nhỏ. M.P, một nhân viên truyền thông cao cấp tâm sự: “Thỉnh thoảng em xuất hiện ở công ty trong bộ dạng bơ phờ, nhợt nhạt đến mức mọi người tưởng em lâm trọng bệnh. Em thiếu ngủ thường xuyên, nhưng nếu có chợp mắt được thì lại toàn thấy những bản kế hoạch, những chiến lược quảng cáo, những kịch bản chương trình… đang dở dang”. Cô còn cho biết thêm, vì công ty của cô còn kiêm luôn cả viết bài giới thiệu, phân tích, phỏng vấn… cho khách hàng có nhu cầu, vì vậy, chuyện có những tuần cô phải viết đến hơn chục bài đăng tải cho các báo không phải là hiếm. “Hầu hết những bài viết này đều đăng trên trang quảng cáo nên chẳng có đồng nhuận bút nào đâu chị ạ”, M.P tâm sự thêm.

Vất vả là thế nhưng không phải công việc lúc nào cũng suôn sẻ đối với M.P. Nếu những nhân viên PR doanh nghiệp, mỗi dự án chỉ cần thông qua “một cửa, một dấu” của chính doanh nghiệp, thì những đề xuất chương trình truyền thông cho một doanh nghiệp nào đó của các công ty dịch vụ lại thường phải lắt léo nhiều đường. Hiện nay, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng hình thức “đấu thầu” giữa các công ty dịch vụ để chọn cho mình một phương án truyền thông hiệu quả nhất. Vậy là M.P và các đồng nghiệp lại dốc sức lập kế hoạch chi tiết từ nội dung đến chi phí, rồi hồi hộp nghe ý kiến góp ý của công ty, hồi hộp chờ phản hồi từ bộ phận chuyên trách của doanh nghiệp (thường chính là bộ phận PR doanh nghiệp), và cuối cùng là hồi hộp căng thẳng chờ sự quyết định của ban giám đốc doanh nghiệp kia. Và như vậy, nếu thắng thầu thì không nói làm gì, còn ngược lại, không những công sức kia coi như đi tong mà chắc chắn nỗi buồn và sự nặng nề còn đeo bám họ đến mấy ngày sau.

H.T, một nhân viên PR khác còn cho biết “đấu thầu” đã mệt đầu như vậy nhưng nếu gặp phải những dự án có trung gian thì còn mệt mỏi và bực mình hơn. Dự án có trung gian ở đây là những dự án truyền thông cho một doanh nghiệp do một công ty đảm nhận nhưng giao lại cho một công ty dịch vụ khác thực hiện. Như vậy là sản phẩm phải qua thêm vài khâu kiểm định khó khăn nữa. Trên thực tế, các công ty trung gian thường là đối tác chiến lược, lâu dài của doanh nghiệp, vì vậy với những dự án mà họ không có chức năng t
hực hiện hay không đủ nhân lực để triển khai buộc lòng họ phải nhờ đến công ty thứ ba và tất nhiên mọi việc đều phải lấy danh nghĩa của công ty trung gian kia. H.T đã từng được giao một dự án như vậy mà mỗi lần kể lại cô đều le lưỡi lắc đầu: “Chỉ riêng cái bản kế hoạch thôi mà em phải sửa lại đến 4 lần, cứ công ty kia đồng ý thì bên bảo hiểm không đồng ý. Yêu cầu của bảo hiểm đưa ra lại không hợp lý, khó có thể thực hiện thành công thế là lại phải tư vấn, giải thích cho công ty kia để họ tư vấn và giải thích lại cho bảo hiểm. Vòng vèo như vậy một hồi đâm ra bực bội lẫn nhau, đến mức tưởng như là bỏ hợp đồng ấy chứ, vậy mà cuối cùng lại trở về gần như y nguyên cái bản kế hoạch ban đầu của em”.

Áp lực hầu như thường trực như vậy, nhưng khi được hỏi tại sao vẫn cứ theo đuổi nghề này thì cả M.P và H.T đều trở nên phấn chấn: “Vì nó là một nghề em rất thích, làm mấy năm rồi, quen việc, quen áp lực rồi thành ra bây giờ bảo làm việc khác em lại không biết làm gì”. Tôi chợt nhớ đến một cô bạn khác của mình, cũng giỏi viết lách, cũng giỏi ngoại giao, cũng đã từng chọn nghề PR vì “nghề này mau giỏi, mau giàu”, mấy tháng sau gặp lại thấy cô bạn đã đổi nghề khác vì “tao không quen thức khuya, dậy sớm, tao không quen cứ phải nhũn như con chi chi trước người khác, tao thấy ớn lạnh khi suốt ngày cứ phải quanh quẩn với chuyện lập kế hoạch, chuyện “đấu thầu”, chuyện báo cáo, rồi…”.

Pờ-rô-phét-sần

- @$%^&*()__($%^&*(*&^%$%^&*()(*&^%$%()_)(*&*()()_&*()_)(*%%()))_%$$$$

….

- Chị bảo với em nhá, cái i-ven này nó có tính chất nghiêm túc và trang trọng chứ không phải các sự kiện bình thường bọn em hay làm đâu. Chị hoàn toàn không đồng ý với cách bọn em dùng 1 người em-xi nói cả tiếng Anh và tiếng Việt. Chị là người có nhiều kinh nghiệm đi dự các hội nghị và các event quốc tế, chị cũng đã học một khóa về cơm-mu-ni-cấy-sần rồi nên chị thấy i-ven của bọn em dùng người như vậy hoàn toàn không pờ-rô-phét-sần tí nào hết. Khi đang nói tiếng Anh mà em chuyển sang nói tiếng Việt, bọn em sẽ làm mất đi cái sờ-pi-rít của ngôn ngữ vì thế cho nên chị thấy nó hoàn toàn không pờ-rô-phét-sần.

Dạ, em hiểu rồi chị, thực chất anh này chỉ dẫn dắt các tình huống trong buổi họp chị ạ. Thời gian cũng ngắn vì chưa đầy 45 phút mà lại có cả người nước ngoài nên bọn em quyết định dùng một người như vậy cho….

Em đừng nói thế. Chị đang muốn nói ở đây là tính pờ-rô-phét-sần. Em có thể giỏi hơn chị, bọn em làm nhiều ì ven, nhưng vì trẻ quá nên ít chú ý nhìn xung quanh. Nếu em-xi bằng hai thứ tiếng, thì phải có hai người, đúng ra là một nam một nữ, đọc thay phiên nhau, lên bổng xuống trầm, rồi tung rồi hứng. Chị có cơ hội được xem nhiều ì-ven quốc tế, tính chuyên nghiệp rất cao. Chị nói thật các em-xi Việt Nam, nhất là các em-xi nữ , có cô rất nổi tiếng mà chị không tiện nói tên ra ở đây, nói năng rất không pờ-rô-phét-sần chút nào mà không hiểu thế nào lại có thể nổi tiếng đến thế. Chị là người đã học về cơm-mu-ni-cấy-sần nên chị rất chú ý nên ở nhà chị mỗi khi ti vi phát các chương trình có em-xi là cả nhà chị tắt hết ti-vi vì chị thấy họ không có pờ-rô-phét-sần chút nào..

@()$&^$^%*(#$%^&*()_^&*()_)(^&*)

Câu chuyện này mới xảy ra, có ai hiểu ý chị này muốn gì không? Mình cóc được học cái giống như chị đã học nên vâng dạ mấy câu cho chị sớm tắt đài và quyết định không tìm hiểu thêm ý nghĩa sâu sa của chị dạy nữa. Post ra đây cho mọi người cùng đâm chém

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.