
1 – Một buổi sáng mùa hè đẹp trời, bọn nhóc rủ các giáo sinh người Nhật đi câu cá. Đường thì xa, sợ nắng hè, tụi nó khởi hành từ rất sớm và lót dạ mỗi đứa một hộp sữa chua uống cộng với cái bánh mỳ ngọt.Vừa đi, vừa ăn, vừa nói chuyện cộng thêm trời sáng sớm mát mẻ nên tới hồ câu nhanh chóng. Nó trông thấy cô giáo nó tần ngần nắm trong tay cái vỏ hộp sữa chua uống và bao gói bánh mì, đi laonh quanh không thấy cái thùng rác hay cái gì có biểu hiện là thùng rác nên cô nó chẳng vất đi được vào đâu. Cuộn cuộn thêm 2 miếng rác cho gọn, cô sẽ sàng đặt tạm vào cái giỏ xe máy của nó, nó thẹn quá không nói được câu nào. 2 thầy cô kia cũng thế. Chiều tối, về lại trung tâm nơi chúng nó học và là dormitory của các giáo sinh, mấy miếng rác mới nằm gọn ghẽ trong sọt rác của trường. Cử chỉ cẩn thận khi đặt miếng rác vào trong giỏ xe máy của mình vì khôgn tìm thấy thùng rác đã làm thay đổi hoàn toàn ý thức trong nó về một-việc- rất-đỗi-bình-thường.
2 – Đọc truyện “Tôi đi học” của Phan Triều Hải về những cảm xúc ghi lại của anh về chuyến đi lần đầu tới nước Mỹ. Nhớ đoạn tả cái thùng rác: thùng rác ở Mỹ chỉ là cái thùng rác. Vì là thùng rác nên nó có miệng rất to và có nắp đậy để người ta có thể dễ dàng vất mọi thứ vào trong đấy không như những cái thùng rác điệu đà hình con này con kia ngoác mồm ra xin rác cứ làm người ta ngại vì sợ kẹp tay và cũng vì cái miệng nó hẹp, đôi khi rác còn mắc vào miệng thùng….Nó nghĩ ngay đến ở Vịnh Hạ Long vì ở đấy cũng đã có một thời lắp đầy con xin rác như thế nhưng bẩn vẫn hoàn bẩn. Hình như sau này còn bị rút lại chứng nhận di sản thiên nhiên, dùng dằng thế nào rồi cũng được cấp lại, những con xin rác sau này được thay bằng thùng-rác-hình-gốc-cây, miệng cũng to dễ quẳng rác vào hơn. Ngó vào cũng có it rác nhưng không nhiều, chắc khách Tây vứt vào đấy nhiều hơn vì trên bờ dưới biển vẫn thấy vỏ chai, ni long, ống hút… cái nổi cái chìm dập dờn theo sóng.
3 – Bạn hỏi tôi ý tưởng làm công tác cộng đồng cho công ty bạn để thể hiện trách nhiệm công dân và xây dựng hình ảnh công chúng tốt đẹp về công ty bạn. Tôi bảo bạn nghĩ cách giáo dục dân ta không vượt đèn đỏ, biết xếp hàng và vứt rác đúng chỗ. Bạn chê, bạn bảo nó mang tầm vĩ mô và muốn lái tôi ý theo ý tưởng trồng cây, xây trường hay đi quét đường đón bình minh nhân một ngày cuối tuần đẹp trời.
4 – Hồi xây dựng hoạt động cộng đồng cho Hitachi Young Leaders Initiatives, mấy thằng ku Nhật cứ bắt mình lên chương trình trong đó có nội dung giáo dục thanh niên ta không vứt rác ra đường. Mk, trước lúc đấy, trong cái đám đấy, có thằng nào ở VN quá 1 tuần đâu mà tất thảy chúng nó đều bảo bọn tao biết nước chúng mày rất ô nhiễm nhá. Nổi tiếng gì đâu chứ.. Mình nghe thấy thế, vừa tức, vừa buồn. Mấy hôm đi khảo sát bờ sông Hồng, đằng sau chợ Long Biên, nhìn đóng kim tiêm lẫn trong những vỉa rác hôi thối, nó suýt ọe.
5 – Nhà bố mẹ nó nằm trong phố, chiều chiều lại có chị xe rác đi qua gõ kẻng leng keng lúc 5 rưỡi chiều gọi nhà nhà đi đổ rác. Nhà nó rất hãn hữu mới gặp được chị này vì có bao giờ về nhà trước 5 rưỡi đâu. Tối khuya, bố nó lại dắt xe máy, cầm túi rác chạy đi đổ nơi xe tải tập kết rác ở ….ngã tư đầu đường