The cult of the luxury brand

Khà khà.
Mới kịp đọc được vài trang. Phê.
Cuối tuần này đã có thứ để “giải sầu” ![]()

Khà khà.
Mới kịp đọc được vài trang. Phê.
Cuối tuần này đã có thứ để “giải sầu” ![]()

“Một tiểu thuyết ngụ ngôn về thế giới cây cỏ. Cậu bé Tobie mười ba tuổi, cao 1.5 mm, có một vết sẹo ở má và là con của một nhà khoa học lỗi lạc trong thế giới Đại Thụ: Sim Lolness. Cuộc sống của cậu bé cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày kia tai hoạ bất chợt ập tới. Vì ông Sim Lolness không chịu trao cho tên độc tài Jo Mitch một phát minh đe doạ đến sự tồn vong của Đại thụ cho nên cả gia đình Tobie đã bị gán cho trọng tội đó là phản bội Đại thụ…”
Tôi đã đọc 1 lèo hết cuốn sách trước khi đọc được lời giới thiệu hấp dẫn trên kia của Nhã Nam. Các bạn đồng hành ngồi cạnh tôi trên 2 chuyến VN 783 và VN 780 từ HN vào tới SG rồi lại trở ra hẳn đã rất buồn cười khi thấy một đứa mặt mũi già đời như tôi lại chúi mũi vào cuốn sách bìa màu xanh có hình minh họa ngộ nghĩnh như trên kia trong suốt gần 2 tiếng bay, thỉnh thoảng bụm miệng cười vì khoái trá. Cái sự đọc của tôi còn bị gián đoạn 2 lần bởi một cô bé cứ chạy ra đứng bên cạnh xem cái bìa sách nữa chứ…
Tôi thích nhưng câu chuyện phiêu lưu trẻ con thế này. Trẻ con mà chẳng phải trẻ con. Tôi thích cách người ta tư duy cuộc sống bằng ánh mắt con trẻ – luôn trong sáng và rạch ròi. Tôi gọi đó là cái lăng kính mà nếu soi vào đấy tôi có thể trông thấy chính mình. Tôi thích nhất chương kể về thời gian cậu bé Tobie bị kẹt trong hang đá giữa mùa đông giá rét, thích cách cậu plan cho thời gian bị lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và thích niềm tin vào cuộc sống của cậu. 13 tuổi cậu đã học được bài học tồn tại của con người khi và chỉ khi họ có đủ : không khí, nước, nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn và ý thức thời gian.Và cuộc đời còn dạy cho cậu rằng ngần ấy thứ sẽ không thể giúp con người ta sống hạnh phúc bởi cuộc sống còn cần nhiều điều hơn thế, cậu bé cần tình yêu, cần niềm tin, cần sự sẻ chia để vượt qua sự đau khổ mà cuộc sống đã vô tình tạo ra từ tình yêu – lòng thù hận, sự độc ác và quyền lực.
…

Just completed the masterpiece of Michael Ende’s novel of “Momo” – a fantasy novel concepted of time and how time is used by humans in modern societies. Story about Momo – a mysterious orphan lives in a ruined ampitheater in an unnamed metropolis. Momo’s extraordinary ability to listen draws people, particularly other children, to her and she has many wonderful friends. The story took a journey across the frontiers of time to the secret fountainhead of life.
I love this quote most: “Calendars and clocks exist to measure time, but that signifies little because we all know that an hour can seem as eternity or pass in a flash, according to how we spend it.”
— Người ta dùng lịch và đồng hồ để đo thời gian, nhưng phép đo đạc này sẽ có thể không có ý nghĩa gì lắm bởi 1 giờ đồng hồ đối với chúng ta có thể là khoảnh khắc thoáng vụt qua nhưng cũng lại có thể như dài vô tận —
Tại sao thế, tại vì thời gian là cuộc sống mà ta lại cảm nhận cuộc sống bằng trái tim.
Post nhân entry thứ 100.
(P.S. Truyện này đã có bản dịch tiếng Việt, do NXB Hội nhà văn và Nhã Nam phát hành.)

Lũ trẻ nhà Penderwicks – câu chuyện mùa hè của bốn chị em gái, hai con thỏ, và một cậu chàng rất hay .
Hay lắm nhé. Đã “Gặm” xong quyển này trong thời gian ngồi chờ máy bay đến trễ và 1h45 phút bay từ SG về HN. Hay lắm.
Cái tên dài thật dài, dài đủ để người ta tò mò về câu chuyện và đủ ngộ nghĩnh để cho mình mong đợi một câu chuyện thú vị. Chuyện kỳ nghỉ hè, chuyện trẻ con, chúng gặp nhau, quen nhau, cãi nhau cùng nhau khám phá…cuốn mình vào thế giới phiêu lưu trẻ con ở dinh thự Anrundel. Ngôi nhà có cái tủ thông từ phòng này sang phòng khác, có kho báu bí mật trên căn gác cũ, có cái lối đi bí mật dười bờ rào, vũ hội trẻ con và các nàng công chúa, có con bò hung dữ và chàng hiệp sĩ dũng cảm… Bối cảnh truyện hơi có tí lãng mạn cổ tích nhưng lại là chuyện trong thời hiện đại vì thấy có máy tính, ô tô… cái nhà Arudel cũng phải thuê để cho bọn trẻ nghỉ hè (Tất nhiên, không thấy nói đến tiền thuê bao nhiêu và bố lũ trẻ làm việc vất vả thế nào để kiếm tiền nuôi chúng
)
Bốn cô bé nhà Penderwicks: chị cả Rosalind, chị hai Skye – bầu trời xanh, tóc vàng thẳng mắt xanh giống mẹ, em kế Jane – nữ văn sỹ tương lai; bé út Batty luôn đeo trên lưng đôi cánh bướm đồ chơi nhìn giống thiên thần, ông bố Penderwicks giỏi tiếng Latinh nhưng hay lạc đường, chú (chó) Cún thích ăn các loại bản đồ, giấy tờ và yêu em Betty nhất, anh làm vườn Cagney điển trai, bà chủ nhà đỏm dáng mà xấu tính, cậu chủ nhỏ Jeffrey thân thiện, bác Harry cà chua, bác Churchie bánh gừng…
Đọc truyện trẻ con rất có lợi khi muốn refresh lại tinh thần khi bạn quá bận bịu. Đọc truyện trẻ con rất có lợi sau khi vừa hết cơn stress. Đọc truyện trẻ con rất có lợi để thoát khỏi tâm trạng bị trùng xuống vì những cơn mưa dai dẳng của mùa mưa Sài Gòn. Đọc truyện trẻ con rất có lợi để thấy yêu hơn những người mình yêu quí…
Tác giả: Jeanne Birdsall, Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nhã Nam phát hành 2006.
Ai ở SG muốn có cuốn này đọc cho tăng khí thế mùa mưa đăng ký tui gửi vô. Đảm bảo mua tại Đinh Lễ luôn. Ký tặng đàng hoàng, trừ vào tiền qũi nha Khều

“If Only It Were True” bản dịch tiếng Việt là “Nếu em không phải một giấc mơ”và phần 2 của nó là “Gặp lại” đã cuốn sạch cả một ngày chủ nhật vừa mưa vừa rét.
Có khi chúng ta hoặc đã đã đi quá nhanh hoặc bị cuộc sống hiện đại đã cuốn ta đi quá nhanh nên cần lắm một lúc dừng lại để lắng nghe, để nhân ra rằng có thể chúng ta đang cô đơn giữa những người thân yêu của mình. Một linh hồn khát khao cuộc sống trong con người một nữ bác sỹ xinh đẹp và tài ba (Lauren) không may bị hôn mê saumột tai nạn giao thông thảm khốc, một thể xác trai tráng và sự nghiệp kinh doanh thành đạt (Arthur) nhưng trái tim đã đóng băng sau khi mất đi người mẹ thân yêu nhất của mình. Duyên số cho họ gặp nhau, trò chuyện với nhau, lắng nghe và hiểu nhau thành tri kỷ…
Câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông với một hồn ma đã đưa người dọc đến tận giới hạn của thời gian để ta thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của cuộc sống.
“Mỗi ngày, chúng ta chỉ có một quỹ thời gian là 86.400 giây, và đến mười hai giờ đêm, chúng ta không được mang số giây chưa kịp sống còn lại của ngày hôm nay sang ngày mai, thời gian ngày hôm nay mà chúng ta không biết tận hưởng đã trôi qua rồi, ngày hôm qua đã ra đi mãi không bao giờ trở lại nữa. Và cứ thế, mõi ngày mới, chúng ta lại được quyền sử dụng một quỹ thời gian là 86.400 giây, trò chơi quanh đi quẩn lại chỉ có thế thôi, nhưng ngân hàng thời gian có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, không cần báo trước, bất cứ lúc nào, cuộc đời chúng ta cũng có thể dừng lại. Vi vậy, chúng ta phải sử dụng 86.400 giây hàng ngày như thế nào đây?
… Nếu muốn hiểu một năm cuộc đời như thế nào thì hỏi cậu sinh viên vừa trượt kì cuối năm, muốn hiểu một tháng cuộc đời thì hỏi người mẹ vừa sinh non và đang nóng lòng chờ con mình ra khỏi lồng ấp để được nâng niu chăm bẵm như một đứa trẻ bình yên vô sự, muốn hiểu một tuần cuộc đời thì hỏi người thợ làm việc trong nhà máy hay trong hầm mỏ để nuôi gia đình, muốn hiểu một ngày cuộc đời thì hỏi những đôi trai gái đang nhớ nhung và chờ mong được gặp lại nhau, muốn hiểu một giờ cuộc đời thì hãy hỏi người vừa thoát khỏi buồng thang máy hỏng hóc bất ngờ (đoạn so sánh này đối với người đọc VN có vẻ chưa “đắt” lắm), muốn hiểu một giây cuộc đời thì chỉ cần nhìn vẻ mặt người suýt nữa thì bị tai nạn giao thông… Còn muốn biết một phần nghìn giây cuộc đời dài như thế nào thì hỏi vận động viên điền kinh chỉ giành được huy chương bạc tại Đại hội Thế vận chứ không phải huy chương vàng, mặc dù mục đích tập luyện bao năm tháng ròng rã của anh ta đáng giá ngàn vàng. Cuộc đời mà chúng ta được hưởng thật là kì diệu và chúng ta hãy tận hưởng mỗi một giây khi chúng ta còn được ở bên nhau”
Cô gái đã nói như vậy với người yêu, vì cô là người hiểu hơn ai hết giá trị của từng khoảnh khắc của cuộc sống….
Tôi đã đọc liền một mạch phần 1 và phần 2 “Gặp lai” của câu chuyện. Mặc dù trong phần 2, các tình tiết được xâu chuỗi chặt chẽ và đưa ra lý giải thấu đáo hơn, giọng văn hóm hỉnh hơn như tôi vẫn có cảm giác nó dường như đang tháo gỡ những cái nút thừa mà phần 1 đã vô tình tạo ra. Nhưng dù sao đi nữa thì không thể bỏ qua 2 cuốn này.
Tự nhiên muốn đi mua DVD “Just like Heaven” – chuyển thể của câu chuyện phần 1

Tim duoc bai nay trong mot ngay dong u am. Mot trang web hay. Check it out.
Trời lạnh, ai cũng mặc áo sẫm màu khiến cả con đường như tối lại. Gió mạnh, số người đeo khẩu trang kín như bưng quả là khó đếm xuể. Chợt thấy ở trạm đợi xe buýt ven đường có một thiếu nữ ngồi nhìn người qua lại bằng cặp mắt lơ đãng, đôi môi đỏ chúm chím, như môi Jane March trong phim “Người tình” của Pháp, cô ấy rõ ràng không cười mà vẫn có vẻ tươi đến lạ. Người đi đường nhìn cô, bỗng thấy trong lòng mình ngân lên câu hát của người họ Trịnh.
Ngoài phố mùa đông, đôi môi em…
Không biết ngoài hình ảnh ấm sực này, còn bao nhiêu thứ đã được đem ra để so sánh với đôi môi phái đẹp? Như quả nho chín mọng, như trái táo căng nhẵn, như đoá hồng mới nở rực rỡ, như cánh anh đào đầu mùa e ấp, như bông thạch lựu chớm đơm tươi tắn… ôi chao là nhiều hình ảnh ví von nên thơ dành cho cái khoảnh da thịt bé xíu mà chất chứa vô vàn cảm xúc ấy. Hãy thử lấy một chiếc máy ảnh có thể chụp liên tục nhiều kiểu rồi nhắm ống kính vào miệng một cô gái đang nói chuyện, bấm máy và xem lại, bạn sẽ thấy trong mỗi bức ảnh là một trạng thái khác biệt. Bao nhiêu vui buồn hờn giận yêu ghét say sưa coi thường ngạc nhiên được bộc lộ chỉ qua một số chuyển động đôi khi rất khẽ của khoé môi.
Ngay cả khi đôi môi kia không động đậy chút nào (điều này hơi khó với các cô gái, họ nói nhiều và ăn quà vặt cũng nhiều kinh khủng!), nó cũng khiến khối người phải ngẩn ra mà chiêm ngưỡng. Những nếp hằn đều đặn, màu nét lượn mềm mại, thậm chí một mẩu da bong nẻ vì hanh khô, tất cả đều toát nên một vẻ gì đó rất nữ tính, có thể khiến một số người nảy sinh tà ý mà nhắm mắt chơi trò “hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”, khiến một số người khác mở mắt thắp đèn để “xuất khẩu thành thơ, nhập khẩu thành văn” tơ tưởng và một số người khác nữa phải chụp ảnh hoặc vẽ tranh đặc tả.
Thôi không phải tính toán đo đạc làm chi cho rắc rối, ai cũng thấy rành rành ra rằng một đôi môi dù rộng như Julia Roberts hay dày như Angelina Jolie thì cũng chỉ chiếm một phần tí tẹo tèo teo diện tích cơ thể người ta. Nhưng nếu như yếu tố quyết định thành công cho quán café là địa điểm, địa điểm và địa điểm (đúng thế đấy, nhiều quán café đã chua lòm lại bán đắt còn mặt người phục vụ thì nặng như chì nhưng vì có địa điểm đẹp nên vẫn đuổi không hết khách), thì yếu tố quyết định cho việc một bộ phận có kích thước khiêm nhường như môi nhận được nhiều lời ca ngợi cũng là địa điểm, địa điểm và địa điểm.
Thật vậy, nhiều khi con gái soi gương thấy bờ môi không son dù mím dù bĩu thế nào trông vẫn hơi vô vị nhạt nhẽo, mới lẩn thẩn nghĩ: Nếu tạo hoá không đặt nó vào chỗ vừa tầm mắt nhất như mặt lại mà đặt nó ở cạnh rốn hay dưới đầu gối thì liệu nó còn được coi là hấp dẫn mà cưng chiều như vậy không? Kể ra nếu cứ gân cổ trả lời là “vẫn” thì cũng được thôi, nhưng cứ nhớ lại một mẩu truyện trong bộ Đôrêmon mà xem… Khi chú mèo máy dùng chiếc găng tay phẫu thuật bóc các bộ phận ở mặt dán vào nơi khác trên mình nhân vật, thì đến nhân vật xinh xắn như Xuka cũng trở nên kinh dị, “chết đi được ấy chứ”. May quá, nhân vật Đôrêmon chỉ có thể “tác oai tác quái” trên truyện tranh chứ không thể bước ra đời thật, vì thế mà mắt vẫn ở chỗ của mắt và môi vẫn ở chỗ của môi như ngàn năm nay đã vậy. Và việc đương nhiên phải làm là giữ màu lửa được đượm nồng nhất là khi mùa đông đã về ngoài phố.
Con gái nhé, gió lạnh rồi đấy, nên mặc đủ áo quàng đủ khăn kẻo đôi môi sẽ thâm tím trông như bị ai đánh, khó coi.
Con gái nhé, khi bị nẻ môi chớ có lấy tay bóc xoẹt mẩu da chết kẻo đau và chảy máu, cứ thoa son dưỡng hoặc tìm thức gì nhiều mỡ mà ăn, rồi có lúc mẩu da chết sẽ bong nhẹ nhàng không ai hay.
Con gái nhé, nếu không có gì quá buồn thì hãy cười lên, đường phố mùa đông có môi cười thiếu nữ hẳn sẽ ấm lên nhiều lắm.