Cái vỉa hè nhà mình

Cái vỉa hè thì có gì đáng nói, ờ thì cũng chả có gì. Thi thoảng cũng có dăm bác phóng viên được giao nhiệm vụ cập nhật chuyện dân mình lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè làm nơi bán hàng gây mất trật tự giao thông và mỹ quan đô thị. (chỗ này hơi lạc đề tí)
Tớ là tớ không phủ nhận chuyện học đòi cho bằng chị bằng em nên cũng phải bon chen cho đủ giày nào túi nấy. Giai nhà tớ biết tớ đua đòi nên giờ cũng biết ý kiệm lời, không còn thắc mắc hỏi xem có cần vứt đi đôi nào không mỗi khi thấy tớ tha thêm giầy mới về nhà. Diện giày diện dép thì lại có tí liên quan đến chuyện phải đi bộ cho dáng nó đẹp, chứ chẳng nhẽ lại cứ ngồi ì trên xe máy mãi. Công ty tớ hiểu ý bọn tớ nên cứ là thuê cái bãi để xe ở hơi xa xa công ty, để gửi xe xong rồi thì phải đi bộ thêm 5 phút nữa cho đủ thời gian làm hàng mỗi sớm chiều….Ấy đừng có vội hiểu lầm là tớ kể chuyện công ty tớ tiếp tay cho bọn lấn chiếm vỉa hè nhá. Tớ thì tớ không dám bình luận đến những chuyện to tát đấy đâu mà chỉ thương xót mấy đôi giày của tớ thôi.
Chuyện là thế này, cũng mới xảy ra thôi. Tớ mới tậu được đôi guốc gỗ quai da rất xinh, mát-dê-in-í-tờ-lì, xịn lắm, tớ yêu lắm vì nó cực kỳ hợp với một cái túi Guess của tớ, tớ diện em guốc xinh xinh, bước đi “cốp cốp” hệt như trong truyện tranh của trường John Robert Powers dạy các em hoa hậu, từ bãi để xe hùng dũng tiến tới công ty. Chả là cái lobby công ty tớ nó lát đá. Dáng tớ bước đang rất chuẩn thì chợt nghe thấy guốc kêu cốp cộp, cốp cộp. Dừng lại. Cộp cốp, cột cốp….5 phút tạo dáng trước vỉa hè công ty tớ đã xơi luôn cái gót em guốc của tớ rồi. Cái vỉa hè chính là chuyên gia phá giầy, 90% các gót và mũi giày nhọn của tớ đều bị hắn “cắn” xước te tua chỉ sau 2-3 lần sử dụng. Khổ lắm. Lỡ hôm nào có lịch đi họp với thằng khứa lịch sự mà phải tròng suit, thì hôm đấy cứ là phải rón rén giữ thăng bằng trên vỉa hè để bảo toàn cho 2 em mũi + gót giày không bị xâm hại…. Em guốc mới cứ cốp cộp khiến lòng tớ đau tê tái.
Nhưng tớ còn điên tiết hơn khi hôm qua nghe được một cái còmmen buồn cười của các bạn Tây về chị em VN ta. Các bạn í bảo là chị em mình cẩu thả, hay để xoắn dây corset và gót/mũi giày lúc nào cũng te-tua. Tớ không bàn về khoản 1 nhưng tớ giận cái khoản 2. Càng giận hơn khi nghĩ đến em guốc mới thân yêu. Tớ thầm ước ao sẽ có một ngày, các anh giao thông công chính thôi đào bới vỉa hè lung tung và lát nó lại ngon lành cho toàn thể chị em đỡ đi được một nửa tiếng xấu.



