MinhAnh's blog

the personal vista to the world

Archive for the tag “rét”

Tản mạn rét

1. Đôi găng tay cao su. Trời rét mướt thế này mới thấy tác dụng của đôi găng tay bằng cao su. Mang găng tay cao su khi dọn dẹp hay rửa chén bát thì tay sẽ không bị ướt và buốt cóng vì ngâm nước khi trời lạnh.

2. Rét đậm trước Tết cùng với mưa ẩm thế này sẽ làm cho hoa đào không thể bật nụ ra hoa được. Mưa ướt lướt thướt cùng với gió lạnh buốt thế này sẽ chỉ làm thối nụ hoa và rụng xuống đất thôi. Chợt thèm cái cảm xúc khi trông thấy hoa đào đi trên phố mùa đông cách đây gần 1 tháng. Lật giở cuốn lịch để bàn tính ngày bay vào Sài Gòn, theo lịch thì thứ 2 tuần tới là tiết Lập xuân, đài báo nhiệt độ vẫn quẩn quanh 6-7 độ và mưa. Tết năm nay sao xám xịt thế này.

3. Hồi chiều đi trên đường nhìn thấy có một bác đạp xe đạp buộc bó lá dong sau xe. Nhớ hồi học lớp 11, mình nghỉ Tết xung phong đảm nhận gói bánh chưng cho cả nhà. Rửa lá dong, ngâm gạo, đãi đỗ xanh, xay hạt tiêu rồi ướp thịt…phái chuẩn bị cả 2-3 hôm cho ngày gói bánh, chân tay luôn lạnh cóng vì phải tiếp xúc liên tục với nước lạnh. Gói chục cân gạo nếp cũng ngồi mất cả buổi. Mình chỉ biết gói kiểu cắt lá gói bánh trong khuôn gỗ chứ gói theo kiểu “vo” thì chịu. Rét thế nhưng vẫn thích.

4. Ngồi luộc bánh chưng trong mấy ngày rét mươt cũng có cái thú. Đêm thì lạnh, bếp luộc bánh chưng đỏ lửa hồng 12 tiếng, Nước trong thùng sôi ọc ọc. Khi luộc bánh chưng thì thay vì đậy thùng bằng cái nắp thì nên để cái chậu nước lên trên. Thả bó mùi già vào tận dụng hơi nóng của bếp đun nóng nước để tắm, hương lá mùi lan tỏa ấm áp, xua tan giá lạnh mùa đông, hương Tết nhờ thế cũng len lỏi nhanh hơn vào nhà.

5. Tối, chạy xe về nhà qua khu Bách Khoa bị cúp điện. Đèn xe máy loang loáng trên đường, chiếu láng láng những tấm áo mưa choàng trên lưng người dân lao động lầm lũi hai bên đường. Áo mưa đối với họ vừa dùng tránh mưa vừa để chống rét.

6. Tôi không muốn thi vị hóa cái rét cóng xứ Bắc này nữa.

Rét

Rét chứ không phải lạnh. Khi mà thời tiết có mưa phùn lây rây cộng với không khí lạnh liên tục 10- 12 độ cả ban đêm lẫn ban ngày và gió đông bắc thổi “nhè nhẹ” thế này thì phải gọi là rét. Rét buốt tay, rét cóng chân, rét len lỏi vào cổ áo, vào cánh tay, mặt mũi tím tái vì mưa và rét. Mặt đường lép nhép những bùn là bùn vì mưa bụi và vì cái độ ẩm trên chín mươi phần trăm.

Nhớ hồi còn bé, mỗi khi nhiệt độ xuống 10 độ C thì trẻ con được nghỉ học. Hồi đấy, tôi đi học bán trú, nhưng trời rét 10 độ thì tôi cũng phải ở nhà vì phòng học ở trường rất lạnh, không đủ ấm. Có một điều nực cười là trẻ con được nghỉ ở nhà nhưng bố mẹ thì không thể mang trẻ con đến chỗ làm để chăm sóc được. Đến buổi trưa sẽ chẳng ai nấu cơm cho mà ăn. Vả lại hồi đấy thì làm gì có nồi cơm điện để giữ ấm cơm như bây giờ. Vậy cho nên để đảm bảo cho tôi không phải ăn cơm nguội buổi trưa, vào buổi sáng trước khi đi làm, mẹ luôn chuẩn bị cho tôi một hộp cơm nóng với thức ăn, gói cẩn thận bằng mấy lớp giấy báo rồi cuộn vào trong cái chăn bông to ụ để ủ ấm. Tôi ở nhà một mình, chơi, học bài, đến 11h trưa lấy cơm ra ăn vẫn còn âm ấm…

Rét đã hơn tuần rồi. Sáng nay ra chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp lạnh chợt thèm cái hộp cơm ấm của mẹ thuở nào.

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.