
Viết cho em trai nhân ngày sinh nhật
Năm tuổi rưỡi, nhưng hồi đấy mình vẫn chưa có ý thức về thời gian để biết đó là năm một chín tám mấy, chỉ biết mình đang học lớp mẫu giáo lớn và mẹ thì rất béo, thỉnh thoảng mình còn bị trêu là “có em bé thì cháu sẽ bị ra rìa rồi”. Cũng chẳng hiều ra rìa là cái gì và cũng chỉ háo hức mong mẹ có em bé.
Sáng tháng 12, trời lạnh căm căm. Hôm đấy có buổi biểu diễn văn nghệ ở trường và mình sẽ phải mặc váy đầm và thắt nơ đỏ trên hai bím tóc, mẹ sẽ tô son và đánh má hồng …thế mà, tỉnh dậy chẳng thấy mẹ đâu, bố cũng không thấy đâu cả, chỉ có mỗi bà nội ở nhà. Chưa kịp khóc thì mình đã thấy bố từ đâu về bảo là mẹ đã sinh em bé rồi đấy, con có em trai, chiều bố cho con vào bệnh viện thăm em, bây giờ thì phải đi học. Hôm đấy, bố cho mình mặc cái váy hoa vàng cam để đi biểu diễn, nhưng bố không biết buộc tóc và thắt nơ cũng như không biết tô môi son và đánh má hồng nên phải nhờ cô giáo… Đến lúc đấy mình vẫn chỉ lo cô buộc tóc không đẹp bằng mẹ, mình bé quá, chẳng thể cảm nhận được hết niềm vui của bố lúc đấy.
… Chiều, bố đưa mình vào viện C thăm mẹ và em, mẹ bận đồ của bệnh viện, trông rất khác, em bé thì bé tí, đang ngủ mắt nhắm nghiền, có tên viết lên trán bằng mực xanh. Mẹ bảo, hôm nay bệnh viện hết số nên họ phải viết tên em lên trán cho khỏi nhầm J. Mình chỉ mong em thức dậy để chơi với “em bé”, nhưng em chỉ ọ ọe kêu đòi ăn chứ không chịu dậy. Nghe mẹ dỗ em và nựng em, mình còn ngô nghê hỏi “Ơ, sao mẹ lại gọi em bé là con???”!!! Ngày đón em từ bệnh viện về nhà, bố mua cho mình một bó hoa cosmos (daisy) vàng đẹp tuyệt để tặng mẹ và em. Mình còn nhớ buổi sáng mùa đông hôm đó, trời rét ngọt với nằng vàng rực rỡ. Vạn vật như bừng sáng hơn đón chào một thành viên mới của gia đình…
Hà Nội hôm nay cũng có nắng vàng và rét ngọt, hoa cosmos vàng vẫn thấp thoáng đâu đây trên đường thầm nhắn nhủ lời chúc ngày sinh nhật cho một chàng trai vừa bước sang tuổi 25.