MinhAnh's blog

the personal vista to the world

Archive for the tag “sos”

Đón Tết (phần 2)

 

Nguồn cơn của chương trình cộng đồng SOS là thế này:

Số là tháng trước, sau khi làm xong một vụ cộng đồng khác cho một “bạn” Nhựt Bổn, cảm động trước hoàn cảnh quạnh quẽ của các cháu nhỏ mồ côi ở làng SOS, anh Khánh CC nảy ra ý định về công ty kêu gọi lệ quyên mua quà Tết cho các cháu. Một khúc email dài hơn một trang màn hình bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ về những đôi chân trẻ con lạnh tím trong cơn gío rét mùa đông, về sự hy sinh và tình mẫu tử của bà mẹ SOS dành cho những đứa trẻ không cùng huyết thống, về cảm giác “thiêu thiếu lạnh lẽo” trong phòng ở của các cháu…đã làm chúng tôi xúc động theo. Và thế là cuộc lệ quyên đã thành công sau đúng 1 tuần kêu gọi, cá mương góp ít, cá mập góp nhiều. Tiền quyên góp đủ làm nên một cái Tết khá là xôm cho bọn trẻ SOS, quà tết là gạo tám xoan, sữa tươi, bánh quy và tất ấm sẽ được chia đều cho 16 gia đình. Quyết định xong, chúng tôi quyết định lên đường đến SOS trước Tết ông Táo một hôm…

Ngân sách do BQL quy định 750 nghìn đồng để lo một cái Tết cho 12 đứa trẻ trong một nhà quả là một bài toán nan giải cho mỗi mẹ SOS. (Cũng khó có thể xoay sở nhiều hơn vì ở VN có tới 14 làng SOS, mà đã gọi là chuyện ngân sách thì…) Vì thế, để có nồi bánh chưng ở mỗi nhà trong SOS, trong năm mẹ trồng lá dong sau vườn nhà để đến Tết lấy lá gói bánh chưng, nhờ người quen mua gạo nếp, đỗ xanh và thịt lơn ở tận dưới quê cho rẻ. Chuẩn bị gói bánh chưng cũng đồng nghĩa với chuẩn bị đón Tết.

Hôm chúng tôi đến chơi, mấy chị em nhà Hoa Huệ đã sắp sẵn lá dong chuẩn bị mang đi rửa. Nồi to để luộc bánh chưng không có nhiều nên các nhà phải lên lịch gói bánh lệch nhau 1-2 hôm để luân chuyển mượn cái nồi giữa nhà này nhà kia cho kịp Tết. Viết đến đây, tôi chợt chạnh lòng, chẳng nhẽ truyền thống nồi bánh chưng Tết trong gia đình người Việt lại được duy trì trong những gia đình gồm những người không cùng huyết thống hay sao. Các gia đình ở thành phố hiện nay hiếm nhà còn gói bánh chưng Tết lắm… (Tất nhiên, không loại trừ khả năng Tết này sẽ có nhiều nhà quyết định tự gói bánh chưng để tránh bị ăn phải “pin”)

Chúng tôi quay lại văn phòng ban quan lý làng khi nhân viên tổ nghiệp vụ giáo dục đang chia quà Tết cho các gia đình. Đó là những túi quà bánh làng nhận được từ những người hảo tâm, vài phong bánh đậu xanh Hải Dương, gói kẹo mè xửng, hạt bí , hạt dưa, thứ ít, thứ nhiều. Họ phải giải “bài toán chia đều” –làm sao 16 gia đình có quà như nhau mà bọn trẻ sau này không tị nạnh, trẻ con mà. Tất cả để cho bọn trẻ có thêm một cái Tết sum vầy. Chúc mừng năm mới nhé.

Đón Tết (phần 1)

 

15:46 Siêu thị Metro Thăng Long.

24 quầy tính tiền đông nghẹt người. Nghe mọi người dọa là vào đây mua hàng mấy ngày trước Tết cứ là phải chờ cả nửa ngày để tính tiền nên em Trang cử ngay em Hằng đi “xếp gạch” lấy chỗ ở quầy tính tiền. Sau 24 quầy là 24 dòng người-xe đẩy dài ngoẵng, ngập tràn hàng hóa đứng lan cả vào trong khu quầy kệ. Nhìn ai cũng thấy rất căng thẳng. Làm cả năm để dành tiền tiêu cho 3 ngày Tết, mua cho mình thì ít, mua đi biếu thì nhiều, mua nhanh biếu nhanh không mấy hôm nữa giáp Tết không đi đưa kịp…

Cắt xong một em xếp hàng tính tiền, đám còn lại chia nhau thẳng tiến tới các kệ mục tiêu. Đầu tiên là phải đi lấy xe đẩy, nhưng tình hình xếp hàng chờ xe đẩy cũng lâu không kém gì tính tiền. Lo quá, không có xe đẩy thì làm thế nào. Em Trang lại thành người hùng lần nữa khi tia thấy một cái xe vô chủ (ý nói là cái xe không có người đẩy). Chậc, nếu “chủ” nó mà phát hiện ra thì ta sẽ diễn bài xin lỗi vì chúng cháu đang đi làm từ thiện vậy (lỡ miệng lộ tí bí mật rồi).

Chuyện xe cộ đã xong, cứ theo danh sách mà nhặt đồ thôi: 16 thùng sữa tươi CGHL vị dâu, 16 hộp bánh Blue Ribbon. Phù, một xe chất ngất những sữa là sữa. Vì mẹ Hồng đếm nhầm 16 thành 18 nên phải quay lại trả 2 thùng. Vậy là còn gạo Tám nữa là xong. Quầy 9b – thực phẩm khô nhé, chọn loại ngon nhất ấy nhé. “Anh ơi, có túi gao 20kg không?” Không em ơi, túi 5kg, 10 kg, bao 50 kg” Thế anh lấy cho em 32 túi 10 kg loại này nhé – tổng cộng là 320 kg”. Anh trưởng quầy thực phẩm khô tốt bụng bảo chúng tôi đứng đấy chờ để anh vào kho lấy rồi mang ra quầy tính tiền luôn. Em Trang còn cẩn thận xin sô đi động của anh này nữa chứ. Trong lúc chờ gạo thì xe sữa-bánh tiến gần hơn tới quầy tính tiền số 1. Gạo thì đi thẳng từ kho ra quầy tính tiền cuối cùng … Có mỗi 1 cái thẻ để checkout thôi nên em Trang lại cắt thêm một đứa nữa làm nhiệm vụ messenger chui ra ngoài counter để chạy marathon đưa thẻ…

17:07

Sau 1 tiếng 21 phút dàn binh tại Metro, 4 đứa hì hục lôi 2 cái xe đầy gạo sữa với bánh ra khỏi cửa security, chất đống hàng lên 1 cái xe tải, nhằm hướng SOS thẳng tiến

(hết phần 1)

Làng SOS

SOS

Lần đầu nghe tới ba chữ S-O-S, tôi hình dung làng trẻ em SOS cũng như bao nơi “tập kết” những điều bất hạnh nhất của trẻ thơ trên cuộc đời, sẽ là những đứa trẻ mặc quần áo cũ, là những bữa cơm tập thể với bát sắt và thìa nhôm, đến tối người ta sẽ dọn cho chúng một góc nào đấy trong nhà để ngủ. Những ý nghĩ xót thương lộn xộn cứ đeo đuổi tôi trên suốt con đường đi đến làng…

Sự chỉn chu, thanh bình của làng SOS Mai Dịch đã xóa tan những suy nghĩ tiêu cực của tôi ngay giây phút đầu tiên bước qua hai cánh cổng trắng muốt. Làng thuộc tổ chức SOS Quốc tế nên cơ sở vật chất khá tươm tất: 14 căn nhà hai tầng khang trang mang tên 14 loài hoa, có vườn cây, có sân bóng, sân chơi…

Một trong những “tiêu chuẩn” để đứa trẻ được đón vào nuôi ở làng SOS là chúng đều bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, không tàn tật. Khi vào làng, các em sẽ được đón về từng nhà, có mẹ có anh có chị có em. Các “anh, chị, em” trong nhà cũng là các trẻ mồ côi, đứa nào lớn tuổi hơn thì làm anh làm chị, đứa nào ít tuổi hơn thì chịu phận em. Cách xưng hô gọi “anh”, gọi “chị”, gọi “em” của người Việt thật kỳ diệu bởi nó đã xua đi nhanh hơn sự lạnh lẽo của số phận ra khỏi những tâm hồn trẻ thơ sớm gặp phải những bất hạnh nơi đây. Trong mỗi ngôi nhà có 1 bà mẹ. Mỗi đứa trẻ ở đây có tới 10 anh chị em (trong “gia đình”) và có đến cả trăm bạn hàng xóm. Gia đình ở đây được đảm bảo đủ những ý nghĩa của nó, bởi đứa trẻ có đủ những mối quan hệ cộng đồng bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác, chúng có quan hệ mẹ-con, có quan hệ anh-em, có quan hệ xóm giềng. Bóng dáng của người cha, hay vai trò trụ cột của người đàn ông gánh vác những công việc nặng nhọc trong nhà được những nhân viên trong tổ nghiệp vụ giáo dục (mà chủ yếu là nam giới) đảm trách (dĩ nhiên là các anh không ở trong làng hay ở cùng nhà với bọn trẻJ). Làng không thiếu vắng bóng đàn ông, bọn trẻ không bị phát triển lệch, những thằng bé vẫn có thể tâm sự những điều thầm kín kiểu con trai với những người anh lớn, những người chú. Bọn trẻ được đi học văn hoá ở trường phổ thông với các bạn bè khác, chúng không bị ngăn cách với cộng đồng bởi 4 phía tường rào.Nhìn chúng đi học về, chào mẹ, chào em, đứa ríu rít giúp mẹ dọn cơm, đứa vứt vội cái cặp sách chạy chơi sang nhà hàng xóm, tiếng mẹ gọi con về ăn cơm, mâm cơm gia đình giản dị nhưng ấm cúng…, phải đến đây tôi mới thấy những phút giây gia đình quây quần bình thường ấy thực sự quý giá, mới thấy hết trá trị của những niềm hạnh phúc mình đang có.

Ngôi nhà nào cũng dành một vị trí trang trọng trong phòng khách để trao một khung ảnh lớn, lồng những tấm ảnh của những thành viên trong gia đình, trong đó tôi thấy có cả ảnh cưới của những đứa con đã trưởng thành. Những đứa con của gia đình nay đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, có nhiều người đã lập gia đình riêng, vẫn coi SOS là mái nhà của mình, họ về đoàn tụ mỗi dịp Tết đến hay tranh thủ về thăm mẹ thăm em mỗi khi cuối tuần rảnh rỗi. SOS không chỉ cho các em một mái nhà mà mang lại cho các em cả một gia đình, hòa nhập các em với cả cộng đồng.

SOS, tôi đã học thêm được bài học hoàn toàn mới về tình người khiến tôi trở nên tích cực và thực tế hơn trước những số phận bất hạnh.

Và SOS Quốc Tế

Cách đây hơn 50 năm, một sinh viên y khoa nước Áo tên là Herman Gmeiner quyết định bỏ dở việc học của mình và dùng 600 silling tiền Áo dành dụm được để đăng lời kêu gọi lên báo chí. Nhờ thế sinh viên này đã lập nên được hội SOS, làng trẻ em đầu tiên. Hiện đã có hơn 250 làng được thiết lập trên gần 90 nước và tổ chức SOS đã được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận. Riêng về các làng SOS ở VN, vào năm 1986, trước khi mất, nhà sáng lập Herman Gmeiner đã cầm tay ông Helmut Kutin, hiện là chủ tịch làng Trẻ em Quốc tế nhắc đi nhắc lại một ước nguyện sau cùng là bằng mọi giá phải xây dựng cho được những ngôi làng ở VN, lý do là VN vừa trải qua chiến tranh, chắc chắn có nhiều trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi. Chưa đầy một năm sau, hai làng SOS đã được xây dựng tại Gò Vấp (Sài Gòn) và Mai Dịch (Hà Nội), đến nay đã có thêm 10 làng nữa được xây dựng khắp nơi trên VN từ Bắc vào Nam…

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.